Giờ đã là cuối thu, gió núi khốc liệt, nhưng hoa quế vẫn còn trên đầu cành, hương thơm nồng đậm vương vấn trên đầu mũi, vô cớ khiến ta càng thêm phiền lòng.
Càng đi lên đỉnh núi, gió càng rét lạnh, lạnh đến nỗi khiến nước mắt ta cứ rơi mãi, lại đi thêm vài bước, chỉ nhìn thấy ánh trăng như lụa phía trước, có một vệt sáng lưu lại trên đỉnh núi, là chỗ đình nhỏ lục giác, có ánh đèn mơ hồ bên trong, ta ôm chặt xiêm y mỏng manh, rùng mình một cái đi về phía đỉnh núi.
Tới cửa, lại thấy một bóng người đang đọc sách sau bàn đá, sườn mặt ẩn sau khối ngọc lục bảo xanh biếc, tỏa ra ánh sáng trong suốt và mịn màng như ngọc, trong tay áo lộ ra một đoạn cổ tay, không khác mấy so với vải vóc trắng tuyết, tư thế thoải mái như mây trôi.
Sau khi thấy rõ là ai, ta không nói một lời, xoay người rời đi.
"Đứng lại."
Bên tai truyền đến một giọng nói trong trẻo dễ nghe, nhưng lại khiến ta lạnh tận xương tủy.
Lời còn chưa dứt, bên ngoài hai bên trái phải và phía trước đình có kiếm sĩ đi ra, khôi giáp nghiêm chỉnh, binh đao lạnh lẽo, ép ta không thể không lui về phía sau một bước.
Này vừa lùi, là lại lần nữa lùi vào trong đình.
"Thứ trên tay ngươi, là cái gì?"
Giây tiếp theo, bên cạnh có một bàn tay khớp xương rõ ràng duỗi tới, rút quyển lụa trong tay ta, bàn tay này giống như mỹ nhân điêu khắc lạnh như băng vậy, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-phong-nhuong-son-ha-trach-an-zern/1384587/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.