Bữa tối dùng đồ ăn chay, Nam phu nhân lại nói muốn đưa bọn ta đi kết giao với các phu phân thế gia, lấy ra vô số lược ngọc kim thoa bộ diêu, cắm lên đầy đầu ta, rất giống một con gà cảnh.
Này nếu như không biết, còn tưởng ta mới là con gái ruột của bà ta.
Trên thực tế, hành vi liên tiếp bán thứ nữ cho nhà cao cửa rộng của Nam gia, khiến cho danh tiếng sớm đã suy tàn, trên đường gặp không ít phu nhân phú quý, nhưng phần lớn vừa nhìn thấy bà ta liền cúi đầu, ngay cả qua loa lấy lệ cũng lười làm, cho dù như vậy, Nam phu nhân vẫn giới thiệu từng người một với bọn ta.
"Kia là chủ sự lễ bộ và phu nhân ông ta."
"Dưới tàng cây bên trái là Quốc Tử Tế Tửu." (Tên chức quan thời xưa, đứng đầu Quốc tử giám)
"Phía trước không xa, đó là Thái Thú ba quận Dữu Mục."
Chỉ thấy Thái Thú kia tuổi tác tầm 40, hai bên tóc mai bạc trắng, mí mắt sưng phù cụp xuống, vì vóc người gầy gò, nên người trông có vẻ hung ác nham hiểm, mà Nam phu nhân cố ý túm ta nói, giọng nói đè xuống rất thấp.
"Dữu gia là đại tộc ở Thượng Kinh, trong tộc phần lớn con cháu đều được diện kiến trước mặt thánh nhân, nếu phụ thân con có thể được ông ta tiến cử, con đường làm quan nhất định sẽ một bước lên mây."
Nói xong, không đợi ta phản ứng lại, liền lôi ta tới trước mặt người nọ, giọng điệu nịnh bợ.
"Dữu đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-phong-nhuong-son-ha-trach-an-zern/1384588/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.