Nhưng mà, ta vẫn đợi.
Này vừa đợi, là đợi đến mặt trời xuống núi.
Vượn kêu chim hót, hoàng hôn sắp tắt, tiếng chim hót dần lắng xuống, rừng trúc trải dài bóng râm, Tiểu Mai ở phía sau bám lấy vai ta, vẻ mặt tủi thân.
"Nữ lang, ta đói bụng."
Ta an ủi nàng ấy: "Nhịn một chút, có lẽ sắp đợi được rồi chăng?"
Lời còn chưa dứt, phía xa bỗng truyền tới tiếng bước chân không nhanh không chậm, âm thanh càng lúc càng gần, mùi hương theo gió từng trận bay tới.
Ta xoay người lại nhìn, lập tức toàn thân cứng nhắc.
Ánh trăng sáng trong trên trời, bỗng nhiên ở trước mắt.
Lại nhìn ánh trăng sáng kia tay cầm một chiếc khăn màu bạc, bốn góc đã chuyển sang màu trắng, thoạt nhìn vô cùng quen mắt.
"Nữ lang đang đợi, là cái này sao?"
________
Bắc đẩu đan xen, bóng trúc nghiêng nghiêng.
Ngọc lang dưới ánh trăng dần dần bước tới, một thân áo dài tuyết trắng, vài sợi tóc rũ xuống trên làn da trắng lạnh lẽo, không tô điểm thêm đen mà càng làm thêm trắng, như một tảng ngọc băng được chạm khắc đẹp đẽ.
Nếu ánh mắt của hắn không khinh miệt, giễu cợt như vậy, thì càng đẹp hơn.
Ta trong lòng khẽ động, nhưng ngoài mặt vẫn miễn cưỡng nở nụ cười: "Vâng, đa tạ lang quân."
Nói xong liền duỗi tay ra nhận.
Nói chậm nhưng nhanh, đối phương nhấc tay lên, để ta bắt vào khoảng không.
"Tháng trước nữa, ngươi lỡ tay đổ rượu lên người Hoàn Cửu."
"Tháng trước, ngươi ngã một cái, liền ngã vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-phong-nhuong-son-ha-trach-an-zern/1384591/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.