Thị nữ Tiểu Mai vì muốn làm nổi bật dung mạo của ta, chủ động vẽ mặt đen thui, sau khi tới nơi, chỉ dùng một đôi mắt tuyết trắng nhìn xung quanh.
"Ồ, lang quân kia trông lạ mắt."
Thanh lâm thúy trúc, khúc dòng nước thương. (Đại loại là rừng trúc xanh ngát, suối chảy quanh co gì đấy)
Ta đưa mắt nhìn về phía các thiếu niên đang tụ tập, quả thực có một gương mặt xa lạ đang đứng ở giữa, lại nghe trong đám người kia hô to gọi nhỏ, gọi là Thôi tiểu lang.
"Hắn chính là con trai của Thôi gia?"
Đối phương tướng mạo tuấn tú, khuôn mặt hơi dài, nhìn còn có chút trẻ con.
Ở đại nghiệp, Thôi thị tuy rằng không phải thế gia thượng lưu, nhưng cũng không được coi là hạ đẳng, hơn nữa Thôi tiểu lang tuy rằng được nuôi dưới danh nghĩa mẹ cả, nhưng chỉ là con vợ lẽ.
Như vậy, có thể xuống tay được.
Ta vứt cho Tiểu Mai một ánh mắt, đang muốn hành động, liền nghe thấy một giọng nói trong trẻo bên tai, có thể nghe thấy tiếng châm rơi.
Đám thiếu niên thiếu nữ đều sôi nổi nhìn về phía sau lưng ta.
Trong rừng trúc gió thổi, quý nhân đang đến.
Ta vội vàng kéo Tiểu Mai lui về phía đường mòn, phía sau, tiếng guốc gỗ đi qua đá phiến dưới đất, dừng lại trước bữa tiệc trong rừng trúc.
Giữa nắng sớm ban mai, người tới chiếu rọi giống như tuyết trên núi Cô, dường như ánh nắng chói chang đến đâu cũng đều sẽ tan biến đi. Hai tỳ nữ cởi guốc cho quý nhân, chân mang tất nhẹ nhàng bước lên, ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-phong-nhuong-son-ha-trach-an-zern/1384592/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.