Trải qua mấy tháng bôn ba, chúng ta cuối cùng cũng tới Lạc Thành, vừa vào cổng thành, lại thấy con đường phía trước đông nghịt, xe ngựa nhốn nháo, một người đầu đeo tua đỏ, thân khoác giáp nặng, dẫn ngựa đi tới, giương giọng kêu gọi Vương Dư:
"Long tương tướng quân Mộ Dung Thùy, đặc biệt tới đón Vương lang quân!"
Thấy hành vi của đối phương, giống như không có hiềm khích lúc trước vậy, ý tứ chủ động cầu hòa.
Vương Dư còn chưa trả lời, liền nghe thấy trưởng công chúa hừ lạnh một tiếng:
"Mộ Dung Thùy! Hắn còn có mặt mũi đến?"
"Người này hại con rơi vào bẫy rập của Hồ Yết, suýt nữa c.h.ế.t trong lửa lớn, Dư nhi, đợi con vào triều đình, nhất định phải xin thánh nhân ban c.h.ế.t cho hắn!"
Vương Dư nghe vậy, từ chối cho ý kiến, lại hỏi ta: "Tần Tần, nàng thấy thế nào?"
Ta nhìn sắc mặt của Trưởng công chúa, lại nhìn ánh mắt mong đợi của Vương Dư, cuối cùng vẫn nói ra cách nghĩ của mình.
"Hồ Yết đối với Nghiệp Bắc như hổ rình mồi, đều biết Mộ Dung Thùy có tài luyện binh, là ác binh cũng được, nếu lang quân khống chế được người này thích đáng, nhất định có thể củng cố triều đình, một mũi tên trả thù, sao so được với trăm năm ngủ ngon?"
Vương Dư vui sướng cười, sau đó liền xốc mành xe lên, xuống xe ngựa, trực tiếp đi cùng Mộ Dung Thùy.
Ta thấy hắn xuống rồi, chỉ còn mình ta đối diện với khuôn mặt trầm như nước của trưởng công chúa, nhất thời đứng ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-phong-nhuong-son-ha-trach-an-zern/1384872/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.