Phụ thân Vương Dư từ Lạc Thành tới Trần Quận, xuống ngựa ngay cả miếng nước cũng không uống, liền gọi con trai tới tiền thính nói chuyện.
Ta đi phía sau Vương Dư, vì búi tóc quá cao, thiếu chút nữa không bước qua nổi bậc cửa.
Tướng mạo Vương Dư giống cha Vương Thuật hắn, để một bộ râu đẹp, thấy ta nhắm mắt theo sau, vẻ mặt không vui: "Nữ nhân này là người nào?"
Vương Dư bảo ta ngồi bên cạnh hắn, chân thành giới thiệu: "A Cha, nàng là người bên cạnh con."
Vương Thuật gật đầu, vẻ mặt vui mừng: "Rất tốt, con ta cuối cùng cũng thông suốt rồi."
Trưởng công chúa ngồi ở bên cạnh, muốn nói lại thôi.
Vương Thuật lập tức không nhìn ta nữa, bắt đầu nói chuyện xây dựng hoàng cung, tân đế tuyển tú, công việc chuyển đài tế trời với Vương Dư, mà Vương Dư hiển nhiên sớm đã có chuẩn bị, đem các việc cụ thể sắp xếp từng cái một, dẫn chứng đầy đủ, trật tự rõ ràng, khiến cho Vương Thuật liên tục gật đầu.
"Con ta vẫn nên sớm đến Lạc Thành, hoàng đế tuổi nhỏ, Mộ Dung Thùy có nhiều cử chỉ đi quá giới hạn, vẫn cần con theo bên cạnh cản trở."
Vương Dư chỉ vào ta: "Chỉ đáng tiếc chân của Tần Tần bị thương chưa khỏi, đợi qua mấy ngày nữa, nàng khỏe hẳn rồi, chúng con sẽ lập tức lên đường."
Vương Thuật nghe hắn nói như vậy, lúc này mới đảo mắt nhìn ta, một tay vuốt râu: "Không tồi, nàng này tướng mạo không tầm thường, ánh mắt trong sạch, là con gái nhà ai?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-phong-nhuong-son-ha-trach-an-zern/1384874/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.