Vương Dư không để ta đi, cũng tính toán mang ta cùng đến Lạc Thành.
Trước khi rời đi, ta vốn định về Nam gia thu thập một chút hành trang, nhưng bị Vương Dư ngăn lại, lúc này mới nhớ đến chuyện Trưởng công chúa nói cha mẹ ta đã chết, trong lòng rất lâu không thể bình tĩnh.
Vương Dư thấy vẻ mặt ta bàng hoàng, nhàn nhạt an ủi: "Cha nàng đầu quân cho Dữu Mục, từ lúc Mộ Dung Thùy vào thành sớm đã bị hắn g.i.ế.c rồi, mẹ cả nàng cũng sau chuyện này mà treo cổ tự vẫn, không nói cho nàng biết, cũng chỉ là sợ nàng đau lòng mà thôi."
Ta lau lau mắt, giọng nói bình tĩnh: "Ta không đau lòng, bọn họ tuy cho ta một miếng ăn, nhưng chưa từng bảo vệ ta lấy một ngày, nếu không phải gặp được chàng, ta e rằng sớm đã c.h.ế.t ở phủ Thái Thú rồi!"
Vương Dư nghe lời này, hiển nhiên vô cùng hưởng thụ, tay vuốt nhẹ tóc ta, giọng nói dịu dàng: "Đó là tất nhiên, chỉ là lang quân thương nàng, nàng cũng phải thương lang quân, không được chọc tức ta giống như lúc xưa nữa, biết không hả?"
Ta đang muốn trả lời, vừa ngẩng đầu, chỉ thấy Trưởng công chúa đang đứng cách đó không xa, đang lặng lẽ nhìn chúng ta, dọa ta giật cả mình.
Vương Dư cũng trông thấy rồi, thản nhiên gọi một tiếng mẫu thân, cũng không hành lễ, liền trực tiếp lôi ta đi.
Gần tối, ta đang cùng ngự nữ bận trước bận sau thu dọn hành lý, liền thấy Vương Dư ngồi sau bàn dài, mặt lộ vẻ suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-phong-nhuong-son-ha-trach-an-zern/1384879/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.