Thôi Trạm rất nhanh liền cách xa đến không còn nhìn thấy nữa rồi, mà phía sau lại có một đám giáp sĩ dần dần đuổi kịp đến, tiếng bánh xe lọc cọc.
Ta biết, Vương Dư vẫn ở đây.
Lại đi qua một đoạn đường dài, ta thực sự không đi nổi nữa rồi, bước chân cũng dần chậm lại, xe ngựa kia cũng dần dần đi song song với ta, mành xe nhấc lên, lộ ra một gương mặt như bạch ngọc, lạnh như sương tuyết.
"Nam Cẩm Bình, nàng muốn đi đâu?"
Ta không trả lời, vẫn đi dường của ta, đối phương ẩn ẩn tức giận, nhịp thở bất ổn:
"Nàng có biết nàng ra ngoài một ngày, ta sai phủ binh đi tìm bao lâu rồi không? Nàng vì Thôi Trạm, đối xử với ta như vậy sao?"
Ta nghe vậy, thản nhiên trả lời: "Nếu ta làm trò trước mặt hắn, lên xe ngựa của chàng, hắn sẽ nhìn ta như thế nào?"
Vương Dư không cho là đúng: "Đó cũng là chuyện sớm muộn mà thôi."
"Bây giờ đã cách xa hắn rồi, nếu nàng lại không lên, ta sẽ xuống xe đi bộ cùng nàng, đến lúc đó e là người toàn thành này đều có thể nhìn thấy, Nam Cẩm Bình, nàng nhất định muốn như thế sao?"
Nghe hắn nói thản nhiên, lại không thể xem nhẹ, ta nhẫn nhịn, cuối cùng cũng leo lên xe.
Vương Dư ngồi bên trong, vẻ mặt không phân biệt rõ mừng giận, thấy ta lặng lẽ ngồi ở ngoài cửa xe, nói chuyện cũng dễ nghe hơn rất nhiều:
"Sao hôm nay lại ra ngoài một mình?"
"Chẳng qua là đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-phong-nhuong-son-ha-trach-an-zern/1384881/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.