Tháng năm, cuối xuân.
Ý trời chẳng lành, dẫn đến quân đội Vương gia tan tác, Vương Dư bị Hồ Yết bắt làm tù binh.
Lúc này người Hồ đã liên tục hạ mười thành, chỉ có sĩ tộc chiếm cứ phương Nam không dám vọng động liều lĩnh, bởi vì sau khi Đại Thiền Vu giam giữ Vương Dư xong, khắp nơi tìm kiếm thủ đoạn khiến hắn khuất phục, mỹ nhân dị sĩ, cuồng khách mưu thần, không ngừng tặng đất, cực lực dụ hắn chiêu hàng.
Đêm này, ngoài thành lại đưa một mỹ nhân tới, tự nhận là ái thiếp của Vương Dư, bỏ trốn tới tìm tình lang, vì có người Vương gia làm chứng, Thiền Vu thấy vô cùng rừng rỡ, vội vàng kêu thị nữ tẩy phong trần cho mỹ nhân, chải tóc, trang điểm lẳng lơ xinh đẹp đưa đến chỗ Vương Dư.
Mỹ nhân này, đương nhiên là ta.
Vì để ta ra sức xúi giục, Đại Thiền Vu thậm chí nhận lời sau khi chuyện thành, sẽ phong ta là Nữ Tướng Quốc, cũng không biết Vương Dư biết được chuyện này, sẽ cười nhạo ta thế nào.
Từng bước mà lên, đèn đuốc nối dài.
Dưới sự dẫn dắt của hai hàng người hầu, ta bọc một kiện áo khoác, tiến vào trong màn trướng trùng trùng điệp điệp, bóng dáng quen thuộc kia đang nằm ở chỗ sâu, hai mắt nhắm chặt, tựa hồ đang ngủ say.
Bất cứ lúc nào, Vương Dư ngồi ở giữa đám người, giống như châu ngọc giữa đống gạch ngói vụn vậy.
Mà ta từng thấy rất nhiều dáng vẻ của hắn, lên mặt nạt người, mặt lạnh trào phúng, thong dong nhàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-phong-nhuong-son-ha-trach-an-zern/1384900/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.