Xong việc nơi này, ta và Mộ Dung Thùy, Giang nương tử lập tức khởi hành tiến về Trần Quận.
Nơi này cách Lạc Thành không xa, còn có dòng chính dòng bên hai nhà Vương Tạ dừng lại, vì phải nghĩ cách cứu viện Vương Dư, Mộ Dung Thùy nhận được sáu vạn binh trợ giúp của Vương gia.
Nghe nói mẫu thân của Vương Dư, Đào Dương trưởng công chúa còn hứa hẹn với hắn, đợi sau khi cứu được Vương Dư, sẽ xin thánh nhân phong cho chức vị Đại Tư Đồ.
Chỉ là nhìn dáng vẻ thờ ơ của Mộ Dung Thùy, giống như không hề để ý cái hứa hẹn hư vô mờ mịt này.
Trước lúc xuất phát, ta và hắn ở trong phòng tối bàn luận chi tiết, nói rõ trước tiên để ta lẻn vào Nghiệp Bắc, nội trong ba ngày, sẽ tập hợp sáu vạn binh, lại thêm thánh nhân phát ra ba vạn tinh binh, trên danh nghĩa là mười vạn đại quân, trùng trùng điệp điệp đánh vào trong thành.
Mà ta làm nội ứng, chỉ cần sau khi hắn đốt đèn làm tín hiệu xong, lập tức cùng Vương Dư chạy trốn về hướng ngược lại cổng thành, hắn sẽ sai một đội quân khác đi trước tiếp ứng.
Lúc đang trao đổi, bỗng nhiên có người tới báo, nói Đào Dương trưởng công chúa vội vã muốn gặp ta, người đã đợi ở ngoài cửa rồi.
Ta cảm thấy hoảng hốt, ra cửa liền quỳ gối xuống đất, không dám ngẩng đầu.
Trước mặt, xuất hiện một đôi giày mềm thêu đầy hoa văn cỏ xoăn.
"Nữ lang là đại ân nhân của Vương gia chúng ta, hà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-phong-nhuong-son-ha-trach-an-zern/1384902/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.