Lục Tri Niên thật sự bị Mục Trì dùng bao tải thỉnh tới.
Lúc hắn giãy giụa kéo bao tải trên người xuống liền thấy một sân đầy người đang đứng, tức giận đến mức râu đều run run “ Nực cười! Các ngươi là người phương nào?!”
Mục Tri hơi hơi cười giải thích: “ Lục thần y đã đắc tội rồi, như này không phải vì ‘ cứu’ ngài ra sao, ta cũng là bất đắc dĩ…..”
Lục Tri Niên trừng mắt “ Cứu cái gì mà cứu?! Lão phu chính là thích ở trong nhà lao!”
Mục Trì: “ Vậy chốc nữa ta sẽ đưa ngài trở về, trước hãy ở lại ăn một bữa cơm trước đã?” Hắn quay đầu liền kêu Thẩm Thập Ngũ “ Thập Ngũ mau đi phân phó phòng bếp làm mấy món ngon, cầm thêm một vò hoa lê bạch.”
“ Vâng!” Thẩm Thập Ngũ nhanh chóng chạy đi.
Mục Trì: “ Là như này, làm đồ ăn cũng phải chờ một chút, trước sau đều không có việc gì, Lục thần y có thể xem chân bị thương của đồ nhi ta không?”
Lục Tri Niên lại nhắm mặt, một bộ dáng lôi đả bất động, “ Không xem.”
Lạc Tầm Phong đi qua, thành khẩn nói: “ Lục tiền bối, chỉ cần ngài có thể trị khỏi chân của Chỉ Ngọc, bất luận là yêu cầu gì, chỉ cần vãn bối có thể làm, nhất định sẽ làm.
Ngón tay Thẩm Chỉ Ngọc hơi run lên “ Lạc Tầm Phong….”
Y biết, Lục Tri Niên sở sĩ bị người đời gọi là quái y, bởi vì hắn trị bệnh cứu người không thu vàng bạc châu báu mà là lấy vật đổi vật, lấy nhân tình mà đổi.
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-sac-nhap-tuu/445586/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.