Mục Trì hơi ngẩn người, khiếp sợ nói: “ Cái gì?! Ngươi thật sự nhìn lén đồ nhi ta tắm rửa?!”
Lạc Tầm Phong hận không thể dùng hai tay tự đánh chính mình.
Nhận cái nào không nhận lại nhận chuyện này?
“ Không phải…….” Hắn vội vàng giải thích, “ Không phải nhìn lén…..
Ta…… đi ngang qua…….”
Mục Trì: “ Đi ngang qua?”
Lạc Tầm Phong: “ Đúng…..
Chỉ Ngọc ở sau núi ngâm suối nước nóng, ta chỉ đi ngang qua…….
không cẩn thận nhìn thấy…..”
Mục Trì cười tủm tỉm nói: “ Đồ nhi ta có phải rất trắng không?”
Lạc Tầm Phong: “ Trắng….”
Thẩm Chỉ Ngọc vung roi mềm trên tay, cuốn chặt cổ Lạc Tầm Phong.
“Khụ khụ…..
Chỉ Ngọc….”
Mục Trì khoa trương nói: “ Sắp chết rồi! Đồ nhi ngoan, mau buông tay!”
Thẩm Chỉ Ngọc lạnh mặt thu hồi roi mềm, đẩy xe lăn đi.
“ Trang chủ…..” Thẩm Thập Ngũ chạy nhanh lôi kéo tiểu Quy đuổi theo.
Lạc Tầm Phong sờ sờ cổ, thở hổn hển vài lần.
Mục Trì lắc đầu thở dài, “ Ngươi, đứa nhỏ này, như thế nào lại thành thật như vậy, ta vừa rồi chỉ thuận miệng nói…..”
Lạc Tầm Phong: “……” Ta quá luống cuống……
Lúc này, nha môn có người tới tìm Lạc Tầm Phong, nói tri phủ đại nhân mấy ngày trước mới vừa mua Thiên Sơn Tuyết Liên lại bị người trộm mất.
Lạc Tầm Phong trở về nha môn, tri phủ vô cùng đau đớn mà nói cho hắn.
Ngày đó, Thiên Sơn Tuyết Liên hôm qua vẫn còn ở, sáng nay đã biến mất không thấy tăm hơi, cũng không biết bị tên tiểu tặc nào trộm mất!
Tri phủ đại nhân nói tận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-sac-nhap-tuu/445588/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.