Thẩm Chỉ Ngọc không quen người khác chạm vào người, y sẽ cảm thấy khó chịu và theo bản năng mà tránh đi.
Quả nhiên, tiểu quan kia duỗi tay chạm tới, y không tự chủ được mà lùi lại tránh đi.
Tiểu quan sửng sốt còn muốn duỗi tay sờ lần nữa lại bị Lạc Tầm Phong chặn lại, “ Thất lễ, y không thích người khác chạm vào người.”
Tiểu quan: “……”
Vậy sao lại bảo ta sờ?
Thẩm Chỉ Ngọc cũng tự thấy nghi hoặc, y đúng là không quen người chạm vào người, nhưng đêm đó tựa hồ không thấy khó chịu, không lẽ quả thực chỉ là mộng.
Bỗng nhiên, hai chân lại bắt đầu đau, một trận tiếp một trận cảm giác như xương cốt đều vỡ.
Lạc Tầm Phong thấy sắc mặt y không đúng, vội hỏi: “ Làm sao vậy? Có phải chân lại đau?”
Thẩm Chỉ Ngọc cắn răng gật đầu.
“ Đi, chúng ta trở về trang tìm Trình đại phu!” Lạc Tầm Phong trong lòng sốt ruột, đến xe lăn cũng không cần, trực tiếp bế người lên chạy về trang.
Tiểu quan: “…..”
Không phải nói không cho chạm vào sao? Như thế nào còn bế lên?
Trong Lưu Vân sơn trang, Trình đại phu châm cứu cho Thẩm Chỉ Ngọc xong, đi theo Lạc Tầm Phong ra tới sân.
Hắn * ( hắn ở đây là Trình đại phu) lo lắng, “ Độc này gần đây ngày càng liên tục phát tác, sợ là sắp áp chế không được…..”
Lạc Tầm Phong bất an hỏi: “ Nếu áp chế không được…… thì làm sao bây giờ?”
Trình đại phu thở dài: “ Vậy chỉ có thể cắt bỏ hai chân của trang chủ.”
“ Không được!” Lạc Tầm Phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-sac-nhap-tuu/445589/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.