Trong mộng không biết thân là khách, chỉ biết ngủ say sưa.
Vân Ánh Lục thật sự ngủ rất ngon, khi tỉnh lại, cô cong miệng cười khẽ. Trong phòng tối om, cô chớp mắt mấy lần mới thích ứng được với bóng tối, mang máng nhận ra bài trí khác lạ trong phòng, dung tục mà quyến rũ, không phải khuê phòng của cô, cũng không phải phòng ngủ trong thái y viện.
Cô ngồi dậy, day day trán, cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. Lúc chiều cô có uống chút rượu, sau đó bên ngoài trời đổ mưa to, sau đó Tần Luận dẫn cô tới nhà trọ này nghỉ một lúc.
Á, Tần Luận đâu?
Vân Ánh Lục lo lắng nhìn quanh, Tần Luận không ở trong phòng, cô lại cúi xuống nhìn, quần áo vẫn rất chỉnh tề. Tần Luận đúng là chính nhân quân tử, cô mỉm cười, trong lòng bất giác nảy sinh vài phần thiện cảm với hắn.
Vân Ánh Lục nuốt nước bọt, ngủ dậy xong miệng lưỡi khô khốc, trong lồng ngực như có ngọn lửa thiêu đốt, vô cùng khó chịu. Cô xuống giường, tìm mãi trong phòng không có ấm trà chén nước, gọi vài tiếng vẫn không có ai đáp lại.
Cô chỉnh trang y phục, vuốt gọn tóc tai rồi ra khỏi phòng.
Trên dãy hành lang, đèn lồng leo lét tỏa sáng trên vách tường, đủ để nhận ra phương hướng, nhưng lại không rõ mặt mũi của ai.
Vân Ánh Lục nghe thấy dưới lầu có tiếng sênh phách, tiếng cười đùa vui vẻ của cả phụ nữ lẫn đàn ông. Vân Ánh Lục thoáng sững người, rốt cuộc đây là loại nhà trọ gì vậy? Cô tĩnh tâm lắng nghe, trong mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-sac-nhu-the/1119439/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.