"Chỉ đi dạo loanh quanh thôi mà". Vân Ánh Lục đảo mắt nhìn qua một vòng phố xá thênh thang, trầm ngâm lên tiếng. "Khám bệnh xong rồi, chúng ta hồi phủ thôi!”
Trúc Thanh cắn môi, hồi lâu không lên tiếng. Vừa nãy Tần công tử mới đưa cho nàng một cây trâm ngọc, bảo nàng tự chơi trong cửa hàng để hắn và tiểu thư ra ngoài đi dạo.
"Em có việc gì sao?” Vân Ánh Lục không nghe thấy lời đáp, quay người lại hỏi. Trúc Thanh ấp úng, nắm chặt cây trâm ngọc trong tay áo, nhất thời chưa nghĩ ra được cớ gì.
"Ánh Lục,” Tần Luận xuất hiện đúng lúc ở cửa tiệm, "Chờ lâu không? Bản vẽ của nàng ta đã đưa tới thợ rèn giỏi nhất thành Đông Dương này rồi, nhất định nàng sẽ hài lòng. Được rồi, chúng ta đi thôi!”
"Còn đi đâu nữa?” Vân Ánh Lục sốt ruột hỏi, chân không nhấc bước. Tần công tử hiện đã bị cô liệt vào nhân vật nguy hiểm số một, cần phải đề phòng cao độ.
Tần Luận không hề để ý, vui vẻ đề nghị. "Chúng ta đi ăn trưa thôi! Hôm nay đầu bếp của tiệm thuốc bận việc nên không nấu cơm". Hắn ho khẽ một tiếng, liếc mắt về phía Trúc Thanh.
"Tiểu thư, tiểu nhị ca ở tiệm thuốc vừa nhờ em vá quần áo giúp hắn, em vào làm đây". Trúc Thanh không đợi Vân Ánh Lục đồng ý, vội chạy ào vào cửa tiệm.
"Tôi không đói". Vân Ánh Lục lạnh lùng nói.
"Vẫn còn giận ta sao? Được rồi, được rồi, là ta không tốt, không nên cưỡng hôn nàng như vậy. Lần sau nếu muốn hôn nàng, ta nhất định sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-sac-nhu-the/1119440/chuong-34-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.