Lưu Huyên Thần bước chậm lại, vươn tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Vân Ánh Lục. Nhìn đôi môi anh đào của cô, hắn không khỏi nhớ tới chuyện "hô hấp nhân tạo" với cô, miệng cười tủm tỉm.
"Hoàng thượng, xe ngựa đã chuẩn bị xong rồi.” La công công như một cơn gió nhẹ nhàng bước tới.
Lưu Huyên Thần đang vờ chỉnh lại áo choàng cho Vân Ánh Lục, ngẩng đầu trừng mắt nhìn La công công. La công công tuổi cao mắt mờ, chẳng nhận ra ánh mắt tức tối của hắn.
Đi theo xe ngựa vẫn là bốn thị vệ hôm trước cùng tới phủ Tề vương, chỉ khác lần này trong xe không có Đỗ Tử Bân. Trong đêm khuya tĩnh lặng, xe chạy như bay trên đường cái quan, không lâu sau rẽ vào một phủ viện lớn có đôi sư tử đá oai vệ đứng trấn ngoài cổng.
Thị vệ vừa giơ thẻ bài lên người giữ cửa đã giật mình kinh hãi, vội vàng mở cổng, xe ngựa chạy thẳng vào bên trong. Khi Lưu Huyên Thần đỡ Vân Ánh Lục xuống xe, ngoài sân đã có nghìn nghịt người quỳ lạy.
"Ngu hữu thừa tướng, Ngu phu nhân, Ngu tướng quân hãy bình thân!” Lưu Huyên Thần phất tay, ôn hòa ra lệnh cho mọi người đứng cả lên.
Vân Ánh Lục đứng ở sau lưng hắn, tò mò nhìn ngắm bốn phía, đình đài lầu gác ở đây còn nguy nga hơn nhiều so với Vân phủ, ngay bảng tên phủ đệ cũng to lớn khác thường. A, là phủ đệ của Ngu hữu thừa tướng, đây không phải là nhà mẹ đẻ của hoàng hậu nương nương sao? Ánh mắt cô chợt chạm phải một ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-sac-nhu-the/1119443/chuong-33-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.