Mỗi khi hoàng đế muốn lâm hạnh phi tần nào, thái giám phủ Nội vụ sẽ thông báo trước cho người đó rồi ghi chép tỉ mỉ ngày giờ âm dương giao hòa, cả nước vui vầy. Tối đến, phi tần ấy sẽ được cung nữ hầu hạ tắm rửa, xức nước thơm và khoác lên người bộ y phục lụa trắng. Khi trăng lên quá đầu, phi tần sẽ giúp hoàng thượng cởi bỏ thắt lưng, sau đó một cung nữ sẽ thắp đèn lồng để tạo ánh sáng mờ mờ ảo ảo, phi tần từ cuối giường bước lên, phủ phục dưới long thể, chờ đợi được lâm hạnh. Trong suốt quá trình này, phi tần không được phép nhìn thẳng long nhan, cũng không được tự ý vượt quyền, toàn tâm toàn ý hầu hạ hoàng thượng.
Đây mới chỉ lời đồn đoán, nhưng trong dã sử cũng có ghi chép, không biết thật giả thế nào. Hoàng đế ở ngôi cửu ngũ, bất cứ ai cũng phải khấu đầu cúi lạy nên quyền chủ động đương nhiên phải thuộc về người, tuyệt đối không thể có chuyện bổ nhào vào lòng cưỡng hôn.
Đây là hành động phi lễ hay chỉ đơn giản là vô tình?
Có lẽ cả hai đều không phải. Trước mắt tình cảnh này rõ ràng là tai nạn ngoài ý muốn, nhưng trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp hay ho đến thế.
Tất cả mọi người trong phòng sợ hãi đứng ngây như phỗng.
Với cảnh tượng ngàn năm khó gặp này, ai ai cũng đều nín thở tập trung, đầu óc đờ đẫn, lặng ngắt như tờ, một cây kim rơi lúc này phỏng chừng cũng như sấm sét giáng xuống. Cùng lúc ấy, trái tim của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-sac-nhu-the/1119446/chuong-32-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.