Vân Ánh Lục chán chường nhắm măt, cô ổn định lại tâm trạng. "À, cha tôi nhất định đã đọc qua sách binh pháp, nên mới thừa cơ tấn công làm tôi trở tay không kịp".
“Vậy nên nàng ngoan ngoãn đồng ý?”
"Tình huống lúc đó chỉ có thể làm thế, nhưng mà mồng chín này tôi sẽ nói chuyện thẳng thắn với Tần công tử, kì thực tôi không phải người anh ta muốn kết hôn."
"Nàng tin nàng có thể thuyết phục được hắn?” Đỗ Tử Bân kinh ngạc khi nàng dùng giọng điệu nhẹ nhàng bâng quơ khi nói về chuyện tày đình này.
"Là người có đầu óc, hẳn anh ta sẽ biết mình không thể cưới một người không có tình cảm với mình được. Hồi tôi còn đi học, bạn cùng phòng tôi từng nói với tôi rằng nhất định phải lấy người yêu mình, tuyệt đối không được kết hôn với người mình không có tình cảm".
Đỗ Tử Bân suy ngẫm nhìn cô, mày kiếm nhíu chặt, "Bạn cùng phòng nàng là ai?”
Hắn sao không biết chuyện Vân viên ngoại vì yêu chiều con gái nên đã mời thầy về nhà dạy cho từ khi còn rất nhỏ. Mỗi lần nghe tiếng nàng ê a đọc sách, hắn đang ngồi học bài ở sát vách cũng phải mỉm cười hạnh phúc.
Vân Ánh Lục thoáng chao đảo mặt mày, sao cô lại mang chuyện ở thế kỷ hai mươi mốt ra nói ở đây chứ. “Bạn cùng phòng... của tôi không phải là Trúc Thanh hay sao?” Cái khó ló cái khôn, cô vội đáp.
"Trúc Thanh cũng hiểu biết không ít nhỉ". Đỗ Tử Bân liếc xéo cô.
Vân Ánh Lục cười ngượng ngập, "Đúng, đúng, cô ấy rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-sac-nhu-the/1119447/chuong-31-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.