Giờ cô nên làm gì đây?
Ánh mắt Đỗ Tử Bân sắc bén khác thường, khí thế bức người của anh ta khiến ai ai cũng phải tim đập chân run, thần trí hoảng loạn, không khảo mà xưng. Liệu nàng có nên khai báo thành thật mọi việc để được khoan hồng?
Vân Ánh Lục vô ý đụng phải chén trà trên bàn làm cái chén rơi xoảng xuống đất.
“Nàng… đã từng gặp phạm nhân?” Đỗ Tử Bân quyết định hỏi thẳng.
Vân Ánh Lục đang rất lung túng, ánh mắt không dám nhìn thẳng, vẻ mặt lúc đỏ lúc trắng.
Vân Ánh Lục đang thần hồn điên bát đảo, nghe Đỗ Tử Bân nói thế, miệng lưỡi quấn ríu cả lại. “Tôi… tôi…”
Tần Luận bất ngờ kéo cô vào lòng, dịu dàng lên tiếng: “Nàng chóng mặt phải không? Đỗ công tử, tối hôm qua Ánh Lục bị sốt cao, thân thể yếu ớt, lại còn không chịu ăn gì nên ta mới dẫn nàng đến đây thay đổi khẩu vị. Đỗ huynh cũng ngồi xuống đây uống một chút rượu nhạt cùng chúng tôi đi. Tiểu nhị, mau đem đồ ăn lên”.
Vân Ánh Lục đang không biết trả lời Đỗ Tử Bân thế nào, vừa hay lại có chỗ trốn lý tưởng, nên ngoan ngoãn ngồi im như thóc.
Đỗ Tử Bân mắt như tóe lửa, hận tới mức muốn hộc cả máu. Ôm ôm ấp ấp tình tứ giữa chốn đông người như vậy mà còn nói là không thích Tần công tử, nếu thích thì còn ra dạng gì nữa?
Nha đầu kia, sao càng lớn càng khiến người ta phải thất vọng như vậy?
Đỗ Tử Bân đang tan nát cõi lòng nên cũng không tiếp tục truy cứu, ôm vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-sac-nhu-the/1119454/chuong-28-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.