Đông đi xuân đến.
Chớp mắt, gió tháng Năm đã nhẹ nhàng thổi tới, mang theo hương hoa thơm ngát phiêu lãng trên vòm không xanh ngắt. Khi màn đêm buông xuống, hương thơm mỗi lúc càng thêm nồng nàn như đóa hoa lặng thầm dồn hết hương sắc để bung tỏa lúc này.
Vân Ánh Lục gập sách lại mỉm cười hỏi han. “Nếu có chỗ nào không hiểu, bất cứ lúc nào các vị nương nương cũng có thể tới tẩm điện tìm ta”.
“Hoàng hậu nương nương, sao có thể như thế được?”. Một phi tần kinh ngạc hỏi. Tẩm điện là chốn nghỉ ngơi của hoàng thượng, vì sự an toàn, tù trước đến nay ngoài hoàng đế ra, không ai được phép đặt chân đến đó, cách một trăm trượng, bất cứ ai lảng vảng gần đó đều sẽ bị cấm vệ quân kiểm tra, dò xét kỹ lưỡng. Hiện tại, hoàng hậu nương nương đã dọn vào ở tẩm điện, đó là vì hoàng thượng hết mực sủng ái, tin tưởng hoàng hậu, còn những người khác, danh phận gì mà ghé đến?
“Không sao, các vị nương nương đâu phải người ngoài, đều là phi tần của hoàng thượng, cấm vệ quân sẽ không gây khó dễ đâu”. Vân Ánh Lục vừa nói vừa vén ống tay áo lên thấm mồ hôi trán, tiếp đó cô cùng các phi tần rời khỏi phòng giảng kinh.
“Chúng thần thiếp cũng sắp trở thành người ngoài rồi còn gì. Hoàng hậu nương nương, chúng thần thiếp học xong có thể xuất cung thật sao?”. Ngày ngày nhìn thấy hoàng thượng và hoàng hậu ân ân ái ái như vây, một tia mong đợi nhận được hoàng ân của các phi tần cuối cùng cũng tan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-sac-nhu-the/234944/chuong-71-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.