“Các nàng nói chuyện sôi nổi như vậy, trẫm có quấy nhiễu chuyện tốt không?” Hắn khéo léo chuyển đề tài sang cuộc nói chuyện vừa rồi.
Vân Ánh Lục điềm nhiên nói rõ, “Không phải chuyện tốt nhưng cũng chẳng phải chuyện xấu, chỉ là một chuyện bình thường thôi. Hôm nay thần thiếp xuất cung, có đề cập chuyện mở một y quán với phụ thân, phụ thân đã đồng ý. Vừa rồi thần thiếp đang bàn luận với Mãn Ngọc và Trúc Thanh xem nên mở y quán trên đường nào thôi!”
Lưu Huyên Thần nhíu mày, nụ cười đông cứng trên gương mặt anh tuấn. “Uyển Bạch, nàng là người hiểu chuyện, vì sao chuyện này lại đường đột như thế chứ?”
“Hoàng thượng, người nói vậy là sao?” Vân Ánh Lục kinh ngạc nhíu mày hỏi, “Khám bệnh cứu người là việc nên làm, không phải người đã đồng ý để thần thiếp làm thầy thuốc sao?”
“Đúng vậy, trẫm đồng ý và luôn ủng hộ nàng. Nhưng vì sao lại phải đề xuất chuyên này với phụ thân nàng, chẳng lẽ trẫm không mở được cho nàng một y quán sao?” Ngay cả một tiếng thông báo với ta cũng không có. Nếu không vô tình nghe thấy, có phải nàng không nói gì với ta?
Vân Ánh Lục mỉm cười độ lượng như hắn chỉ là đứa bé đang cố tình gây sự. “Tiền của chàng với tiền của phụ thân thần thiếp có gì khác nhau, phụ thân chỉ có độc một mình thiếp, cửa hàng kiếm được tiền của thiên hạ cũng không ít, mở y quán cũng là việc thiện nên làm”.
“Khác chứ!” Lưu Huyên Thần phẫn nộ đập bàn khiến mấy chén trà nghiêng ngả muốn đổ. “Nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-sac-nhu-the/234945/chuong-70-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.