Cô ả liếc mắt đưa tình lúc trước nhìn thỏi bạc trên bàn nuốt nước bọt, trời ơi, tiếp khách một tháng cũng không kiếm được nhiều như vậy đâu!
“Trí nhớ tiểu nữ rất tốt, để tiểu nữ nói trước”.
“Không, để ta nói trước, lúc đó tiểu nữ đang ngủ trưa ở trong phòng, Kì công tử đột nhiên sai người đánh thức tiểu nữ dậy nói nói…” Cô nàng còn lại vội cướp lời.
“Không được, để ta nói trước…”
“Để ta nói trước…”
Hai ả tranh giành cãi cọ ầm ĩ, không ai chịu ai, Đỗ Tử Bân lại lấy ra một thỏi bạc khác, nghiêm khắc vỗ bàn ra lệnh. “Đừng cãi cọ nữa”. Hắn chỉ vào một cô ả, “Cô nói trước, sau đó cô này bổ sung, nói xong mỗi người sẽ được một thỏi bạc”.
“Được, Đỗ đại nhân”. Hai cô nàng lập tức tươi cười rạng rỡ, bắt đầu kể lại. “Ngày hôm đó…”
Kì công tử ngồi trong phòng khách, ôm mỹ nữ trong lòng nhưng y chẳng còn lòng dạ nào mà âu yếm, ánh mắt không ngừng liếc tới chân cầu thang.
Y suy nghĩ nát óc không hiểu nổi vì sao Đỗ Tử Bân lại đột nhiên xông vào Linh Vân các.
Trừ phi trời đổ mưa đỏ, Đỗ Tử Bân mới vào lầu xanh. Lần trước y phải dùng rất nhiều phấn hợp hoan mới mê hoặc được tên họ Đỗ này, khiến hắn đánh mất lý trí mà lên giường với các cô nương theo quỷ kế.
Hôm nay hắn lại chủ động đến đây, thật sự là kỳ quái.
“Đỗ đại nhân, đã xong rồi à?” Đang mãi suy nghĩ bỗng Kì công tử nhìn thấy Đỗ Tử Bân bước xuống cầu thang, y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-sac-nhu-the/234973/chuong-66-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.