Vân Ánh Lục gần như là kiệt sức, ngủ liền một mạch tới tận sáng sớm ngày hôm sau. Khi ánh mặt trời chiếu qua song cửa sổ, khiến cô chói mắt, Vân Ánh Lục mới chống tay ngồi dậy, cảm thấy trong người thật sảng khoái mọi mệt mỏi dường như đã tan biến hết.
Quay đầu nhìn sang bên cạnh, Vân Ánh Lục nhặt từ trên gối lên một sợi tóc dài. Dưới ánh nắng rực rỡ của một ngày chớm thu, cô cẩn trọng cầm sợi tóc kia buộc chung với một sợi tóc dài của mình, miệng lẩm bẩm.
Kết tóc kết phu thê!
Cô cười ngây ngốc một hồi lâu, lòng thầm nghĩ, mình thật sự rất yêu, rất yêu người bên gối này.
“Nương nương, người tỉnh rồi à!” Đứng ở ngoài cửa ngó vào thấy Vân Ánh Lục đã tỉnh dậy, Mãn Ngọc vội vàng bước vào.
“Hoàng thượng dặn để nương nương ngủ thêm một lúc, đừng quấy rầy nương ngương nên nô tỳ vẫn chờ ở bên ngoài tới giờ!”
Vân Ánh Lục mỉm cười hỏi, “Hoàng thượng lâm triều rồi à?” Cô mặc thêm áo ngoài rồi bước xuống giường.
“Người lâm triều đã được một lúc rồi, hai ngày nữa, triều đình có chuyện đại sự nên hoàng thượng phải nhanh chóng giải quyết những việc khác thì mới có thời gian được”.
“Chuyện quốc sự trọng đại gì thế?” Vân Ánh Lục thuận miệng hỏi.
Mãn Ngọc đang búi tóc cho Vân Ánh Lục tròn mắt đáp. “Đương nhiên là chuyện đại hôn của hoàng thượng và nương nương rồi. Nương nương không thể nào cả đời làm hoàng hậu không ra ánh sáng được!”
“Hoàng thượng đã công bố với bên ngoài rồi à?” Vân Ánh Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-sac-nhu-the/234974/chuong-66-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.