Hai ngày nay Đỗ Tử Bân giam mình trong nha môn bộ Hình. Hai ngày mồng năm, mồng sáu này, đối với người nhà họ Đỗ mà nói, đều không thấy ánh mặt trời.
Đỗ viên ngoại tự nhốt mình trong phòng, đóng cửa không tiếp khách, ngay cả hiệu sách cũng đóng cửa, ông không còn mặt mũi nào ra ngoài gặp hàng xóm láng giềng, lại càng không dám đối mặt với Vân viên ngoại ở cách vách. Vân tiểu thư nhà người ta lần trước từ hôn, so với lần từ hôn này tính chất hoàn toàn khác nhau. Khi đó chẳng qua là đính hôn thôi, hiện giờ thì đã sắp thành thân rồi, thế này thì về sau Vân tiểu thư làm sao mà gả cho người khác được nữa?
Đỗ viên ngoại nghĩ đi nghĩ lại, càng nghĩ càng giận. Trông thấy Đỗ Tử Bân, trước mặt có thứ gì, ông đều vớ lấy ném vào hắn, luôn miệng chửi đồ khuyển tử, đồ bất hiếu, đồ đàn ông phụ bạc. Mấy gia nhân lớn tuổi trong nhà họ Đỗ cũng không thể hiểu tại sao đại thiếu gia thông thư đạt lễ lại có thể hành xử như vậy, tư cách lại biến chất như thế, bọn họ trông thấy hắn đều xụ mặt, lảng đi không đếm xỉa gì đến hắn.
Đỗ Tử Bân ở nhà ai cũng coi hắn như kẻ thù, làm sao vui nổi?
Hắn đành phải thu dọn chăn màn hành lý chuyển vào nha môn ở, vùi đầu vào công việc. Có câu chuyện tốt chưa ra khỏi cửa, chuyện xấu đã đi xa ngàn dặm. Đám nha dịch ở bộ Hình cũng đã nghe nói về chuyện này, vừa vặn hai ngày trước Vân Ánh Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-sac-nhu-the/234994/chuong-62-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.