“Vì sao không thể nói những lời này, giờ nàng không phải đã tự do rồi sao?” Giọng Lưu Huyên Thần khàn khàn, lộ vẻ không vui.
Vân Ánh Lục im lặng đứng dậy vào phòng trong lấy ra hai cái bát, cháo đã bớt nóng ăn rất vừa miệng. Cô múc đầy hai bát, một bát đưa cho Lưu Huyên Thần, một bát bưng lên miệng, khẽ húp.
“Vân Ánh Lục, nàng chưa trả lời trẫm”. Lưu Huyên Thần lớn tiếng hỏi, hắn rất không thích vẻ mặt vô cảm này của nàng, khiến hắn cảm thấy khó nắm bắt trong lòng nàng đang nghĩ gì.
Câu hỏi của Lưu Huyên Thần khiến Vân Ánh Lục suýt chút nữa làm đổ bát cháo.
“Lưu hoàng thượng, hôm nay mùng mấy rồi?” Vân Ánh Lục đặt bát cháo xuống, chẳng còn tâm trạng nào để ăn nữa, cô tìm một cây ngân châm, khều khều bấc nến, thắp sáng dược phòng.
“Mồng năm tháng Bảy”. Lưu Huyên Thần nhanh chóng trả lời.
Vân Ánh Lục khẽ nhếch môi, thu cây ngân châm lại, “Nếu không hủy bỏ hôn ước thì ngày mai chính là ngày thành thân của tôi, tối nay, không biết trong Vân phủ sẽ náo nhiệt thế nào nữa. Nhưng bây giờ thì sao? Hôm nay cho dù không phải trực đêm, tôi cũng không dám về đối mặt với phủ đệ lạnh tanh, không dám đối mặt với ánh mắt xót xa của cha mẹ”.
Lưu Huyên Thần nhíu mày, “Sao lại đột nhiên nhắc đến chuyện này?” Nàng nghĩ đến Đỗ Tử Bân sao?
“Sao lại không nghĩ được? Tôi đang cố để quên thì Lưu hoàng thượng lại dẫn tôi đi gặp Ngưng Hương nương nương, ôn lại mối tình đầu của anh, khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-sac-nhu-the/234996/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.