“Mẹ, ai cũng lười biếng ở nhà nằm ườn ra đó, dựa vào cái gì mà mẹ chỉ réo mỗi con mà không gọi Tô Thanh Ý dậy làm việc hả?”
Tháng Ba ở cổ trấn Đại Đồng, tiết xuân đã về ngập tràn. Bầu trời vừa hửng sáng, sương mù bảng lảng quấn quýt trên những mái ngói rêu phong, nhìn từ xa tựa như một bức tranh thủy mặc.
Nghe tiếng động, Tô Thanh Ý đẩy cửa sổ ra, thấy cô em họ Vương Trân Phượng đang ca cẩm dưới lầu. Tay cô ta đang túm cái khăn trải giường vừa mới vớt ra, cố tình giũ mạnh cho phát ra tiếng phần phật, như sợ Tô Thanh Ý ngủ trên lầu không nghe thấy.
“Nói nhỏ thôi!” Dì út của Tô Thanh Ý, Tô Ngọc, bực bội nói: “Mày mà cũng đòi so với chị họ mày à? Người ta mỗi tháng đưa cho tao ba nghìn tệ, ngoài ăn cơm ra thì ngày thường đến một tiếng động cũng không có. Mày nhìn lại mày xem, ngày nào cũng ngửa tay xin tiền tao, bảo trông hộ cái quán cũng không xong.”
“Chẳng qua là con không rảnh thôi mà,” Vương Trân Phượng biết mình đuối lý, giọng bất giác nhỏ đi, “Chẳng phải chỉ là ba nghìn tệ thôi sao? Đợi con tìm được việc, mỗi tháng con đưa mẹ năm nghìn.”
“Thôi thôi thôi,” Tô Ngọc vừa nghe con gái lại định “vẽ bánh” cho bà thì vội ngắt lời, “Mỗi tháng mày đừng ngửa tay xin tiền tao nữa là tao đã đội ơn trời đất rồi.”
Nói rồi bà xách cái thùng nhựa màu đỏ đi vào trong.
Vương Trân Phượng vẫn còn ấm ức:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-son-noi-tan-cung-vuong-luc/2789292/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.