Vương Trân Phượng không thấy được vẻ mặt của chị họ, tiếp tục cúi đầu nói: “Chị muốn đi đâu, để em chở chị qua đó, rồi em lái xe đi đón Giang
Nguyệt sau.”
“Em lên xe đi, chị đến chỗ cần đến rồi sẽ giao xe lại cho em.”
Vương Trân Phượng không nói tiếng nào, ngoan ngoãn ngồi ở yên sau
xe điện, nhưng rõ ràng là đang dỗi, cố sống cố chết không chịu chạm vào người Tô Thanh Ý. Tô Thanh Ý cũng không để ý đến cô ta, cứ thế lái xe đi tiếp.
Rõ ràng Tô Thanh Ý lái xe điện không được nhanh cho lắm, dọc đường lại đặc biệt tuân thủ luật lệ giao thông. Vương Trân Phượng nhìn đồng hồ, thấy giờ hẹn với Giang Nguyệt sắp đến, mấp máy môi mấy lần, muốn nói lại thôi: “Hay là… để em lái cho?”
Tô Thanh Ý cũng không chiều ý cô ta, nhìn đèn xanh đèn đỏ phía trước đang đếm ngược, một bên vặn tay ga, một bên nói: “Không cần, chị sợ em hãm hại chị.”
Vương Trân Phượng vừa nghe vậy, lập tức xù lông: “Em có thể hãm hại chị cái gì chứ… Á!”
Lời còn chưa dứt, chiếc xe dưới người đột nhiên vọt đi, Vương Trân Phượng lập tức đập sầm vào lưng chị họ một cái rõ đau. Đối với Vương Trân Phượng vốn không muốn chạm vào người chị này, điều này quả
thực còn khó chịu hơn cả bị giết.
Nhưng chỗ bị mẹ cô ta đánh vẫn còn đau âm ỉ, cô ta cũng không dám chọc tức Tô Thanh Ý nhiều, chỉ có điều mặt mày thì xưng xỉa như đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-son-noi-tan-cung-vuong-luc/2789293/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.