Vương Trân Phượng đến nhanh hơn một chút so với Tô Thanh Ý tưởng tượng.
Biết được chị họ đã phát hiện ra chuyện cô ta giả mạo chị trên mạng, cô ta sợ đến mức mặt mày tái mét.
Chuyện này mà để Tô Ngọc biết, thế nào cũng bị đánh gãy chân không chừng. Đến cửa hàng đồ cổ rồi, nó cũng không dám hỏi Tô Thanh Ý tại sao lại ở đây, thậm chí còn chủ động cố gắng lấy lòng: “Chị… chị họ.”
Tô Thanh Ý sống chung dưới một mái nhà với cô ta gần ba tháng, đây là lần *****ên thấy cô ta ngoan ngoãn như vậy, không khỏi bật cười. Cô chủ động đứng dậy giới thiệu với Khương Hà: “Đây là cô gái đã nhắn tin riêng cho anh trên mạng, muốn học edit video ngắn đây.”
Khương Hà thấy là một cô bé thì cũng thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ cần không phải gã đàn ông thô kệch chân đầy lông lá hay õng ẹo gọi ‘anh ơi’ là được. Anh ta vẫy tay với cô ta: “Vậy qua đây nào.”
Vương Trân Phượng không biết trong đầu chị họ đang tính toán điều gì, lòng đầy bất an đi về phía Khương Hà.
Tô Thanh Ý nhìn ra vẻ thấp thỏm của cô ta, đặt tay lên vai cô ta, nhỏ giọng trấn an: “Yên tâm, chị không tính sổ với em ở đây đâu.”
Vậy ý là về nhà sẽ tính sổ với cô ta sao? Tiêu rồi.
Vương Trân Phượng hai mắt tối sầm, suýt nữa thì ngất xỉu tại chỗ.
Khương Hà cũng bị cô ta dọa hết hồn, vội vàng đứng bật dậy khỏi ghế: “Cô bé,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-son-noi-tan-cung-vuong-luc/2789297/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.