Tô Thanh Ý cố nén rung động trong lòng, ra vẻ ngang ngược nói: “Anh nói không cần xen vào, tôi sẽ không xen vào sao?”
Lục Cảnh Trần: “?”
Tô Thanh Ý cũng chẳng thèm để ý anh nghĩ gì, kéo cổ tay anh đi thẳng ra ngoài.
Ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị của anh nhìn thẳng vào cô, tựa như giây tiếp theo lại muốn nói những lời như ‘mong cô tự trọng’, Tô Thanh Ý trong lòng thấp thỏm, nhưng mặt ngoài không chút biến sắc, chủ động buông tay anh ra, nói: “Không nhân nhượng thì không dắt nữa.”
Lục Cảnh Trần nhíu mày.
Anh phát hiện cô thật sự rất thông minh, biết anh không phải người chủ động, nên luôn biết tránh nặng tìm nhẹ, làm mờ đi trọng điểm.
Tô Thanh Ý cũng chỉ là đang thử điểm mấu chốt của anh mà thôi. Thấy anh không vui, cô cũng không ép buộc.
“Nhưng anh phải đi bệnh viện với tôi.” “Đi rồi.” Anh trả lời.
“Vậy bệnh viện nói sao?”
“Không nói sao cả,” Lục Cảnh Trần thấy chuyện này không cho qua loa với cô được, “Chụp phim rồi, không tổn thương đến xương cốt, chỉ cần tĩnh dưỡng, sau đó uống thuốc đúng hẹn.”
“Vết thương kiểu này của anh, chỉ uống thuốc, không bôi thuốc ngoài à?”
Lục Cảnh Trần thấy không lừa được cô, nhất thời nghẹn họng. Nhưng anh cũng ngầm tức giận, “Vậy cô muốn thế nào?”
Tô Thanh Ý thừa nhận trong đầu cô vừa lóe lên một ý nghĩ không đứng đắn.
Nhưng chỉ thoáng qua rồi thôi.
Cô lại nắm lấy cổ tay anh, nói: “Bôi thuốc thì bôi thuốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-son-noi-tan-cung-vuong-luc/2789298/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.