Nhưng lòng Tô Thanh Ý lại tĩnh lặng đến lạ.
Trong đầu không một chút ý nghĩ đen tối nào, chỉ toàn là suy nghĩ, lúc
giá nến đó đổ xuống, anh đã đau đến mức nào chứ, vậy mà anh vẫn thản nhiên như mây gió nói với cô không sao.
“Nếu đau thì nói với tôi một tiếng.” Cô nhẹ nhàng thoa thuốc lên những vết bầm sau lưng anh.
Anh vẫn không nói gì.
Trong phòng chỉ còn tiếng sột soạt khi đầu ngón tay cô lướt trên da thịt anh.
Tô Thanh Ý không để ý, đợi đến khi bôi xong thuốc ở vai và lưng anh, lúc ngồi thẳng dậy mới phát hiện chuỗi Phật châu trên đầu ngón tay anh đang vân vê.
Cô khựng lại.
Rồi ngay sau đó, như thể không biết gì, cô thu lại đầu gối đang quỳ bên chân anh, xịt đầy thuốc vào lòng bàn tay, rồi xoa lên cánh tay anh.
Trong không khí toàn là mùi bạc hà giảm đau thoang thoảng.
Đợi đến khi cô vào phòng vệ sinh rửa tay xong, anh đã mặc xong quần áo, dáng người cao thẳng mảnh khảnh toát lên vẻ thanh cao và đoan chính mà căn phòng sơ sài cũng không che giấu nổi.
Chỉ là vẻ né tránh trong mắt anh quá rõ ràng.
Khiến Tô Thanh Ý nảy sinh một cảm giác tội lỗi khó tả.
Cô cũng thức thời không nói thêm câu nào có khả năng chọc giận anh, lập tức đi đến cạnh cửa lấy thẻ phòng ra, nói: “Vậy… đi chứ?”
Anh đứng cách cô qua lớp không khí còn vương mùi bạc hà chưa tan, lặng lẽ nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-son-noi-tan-cung-vuong-luc/2789299/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.