Tô Thanh Ý lúc này mới biết anh thật sự bị bệnh, lập tức liên tưởng đến chuyện ngày đó anh cởi áo khoác cho cô, không lẽ nào lại bị cảm từ hôm đó chứ?
Lòng cô tức khắc bắt đầu bồn chồn: “Anh… bị như vậy bao lâu rồi?”
Lục Cảnh Trần nhìn cô thật sâu, tuy anh đúng là sốt từ tối hôm đó, nhưng anh không muốn làm tăng cảm giác tội lỗi của cô, khẽ xua tay: “Không lâu đâu.”
Ngụ ý là không liên quan đến cô.
Nhưng Tô Thanh Ý vừa thấy trạng thái này của anh là biết đã được một thời gian rồi, cô do dự mím môi: “Sốt à?”
Anh lắc đầu, “Giờ thì không sốt.” Vậy là trước đó đã từng sốt.
Chút lương tâm ít ỏi của Tô Thanh Ý bắt đầu âm ỉ nhói đau: “Vậy anh đi bệnh viện khám chưa?”
Anh gật đầu.
Tô Thanh Ý thăm dò: “Vậy… anh có muốn em chịu trách nhiệm chuyện này không?”
“Không cần.”
Tô Thanh Ý nghĩ lại cũng phải, anh mà chịu để cô chịu trách nhiệm mới là có quỷ, nên gật đầu nói: “Vậy anh nghỉ ngơi cho tốt…”
“Thế thì khác gì dê vào miệng cọp?” Đồng tử Tô Thanh Ý sững lại.
Khó tin chỉ vào mình: “Em?”
Trời đất chứng giám, ngày đó cô cũng chỉ là không nhịn được ôm anh một cái thôi mà, những lúc khác đều có xin phép ý kiến của anh cả.
“Ngày đó em…” Vốn Tô Thanh Ý không định nói cho anh biết, nhưng nếu anh đã “không biết điều” như vậy, thì cô phải nói rõ ràng với anh mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-son-noi-tan-cung-vuong-luc/2789316/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.