Khi Tô Thanh Ý trở lại khu nhà tạm, đang nghe nhóm diễn viên khác thảo luận về thời gian Lục Cảnh Trần chép kinh Phật, biết được là trùng với lúc diễu hành xe hoa, lập tức vang lên một tràng kêu rên tiếc nuối.
Tô Thanh Ý không nói một lời, trốn vào phòng vệ sinh, cẩn thận kéo cổ áo khoác của mình xuống, rất tốt, không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Người ta nói lúc ốm đau sẽ trở nên yếu đuối, từ đó ảnh hưởng đến khả năng phán đoán.
Nhưng người như anh, ngay cả lúc tức giận cũng rất kiềm chế. Sẽ không làm gì tổn thương đến cô.
Tô Thanh Ý không kìm được lắc lắc đầu, thôi xong. Càng yêu mất rồi.
Cứ thế này mãi, thật sự phải sinh cho anh ba đứa con trai, rồi còn phải ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình mất.
Cô vội vàng vỗ vỗ vào mặt mình hai cái. Ép bản thân bình tĩnh lại.
Tô Thanh Ý, người này có thể “cưa”.
Nhưng tuyệt đối không được nghĩ đến chuyện yêu đương. Đại Đồng không có nhiều “rau dại” cho mày đào đâu.
Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng giáo viên chỉ đạo nghệ thuật gọi cô, cô nhanh chóng thu dọn cảm xúc, đi ra ngoài.
Lúc đó, đa số mọi người đều đã hóa trang xong, thay quần áo.
Cô gái tóc vàng diễn vai Nữ thần Vu Sơn, trong truyền thuyết Nữ thần Vu Sơn có nhiều gương mặt khác nhau, trong tay cô ta còn cầm một
chiếc mặt nạ có thể che khuất đôi mắt.
Cô ta nhìn thấy Tô Thanh Ý còn chưa hóa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-son-noi-tan-cung-vuong-luc/2789317/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.