Tô Thanh Ý không đoán ra được thâm ý trong lời nói của anh.
Cô không tùy tiện trả lời, mà cắn đũa nói: “Có phải em lại gây thêm phiền phức cho anh rồi không?”
“Không có.”
Lúc này Tô Thanh Ý mới cười tươi rạng rỡ: “Vui lắm.”
Đáy mắt anh hiện lên một tia dịu dàng khó phát hiện, “Vậy thì tốt rồi.” Nói xong chuẩn bị đứng dậy rời đi.
Tô Thanh Ý gọi anh lại: “Anh?” “Ừm?” Anh ôn tồn quay đầu lại.
“Anh…” Tô Thanh Ý do dự mấp máy môi, cô muốn hỏi anh, nếu anh quen biết những người lợi hại như vậy, tại sao còn bằng lòng sống cuộc
đời của một người bình thường? Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt anh, cô lại thay đổi ý định, cong mắt cười nói: “Lát nữa em đi tìm anh được không?”
Lục Cảnh Trần nhìn gương mặt trông hiền lành vô hại của cô, cảm thấy chắc hẳn cô có chuyện muốn hỏi anh, bèn gật đầu.
“Được.”
Lúc này Tô Thanh Ý mới vẫy tay với anh. Vương Trân Phượng ngơ ngẩn nhìn Tô Thanh Ý.
Cô ta chưa bao giờ thấy Tô Thanh Ý có dáng vẻ quyến rũ đến thế, đôi mắt ấy nào phải mắt thường, mà là một hồ thu chứa đầy nước biếc long lanh, đôi môi ấy nào phải môi thường, mà là cánh hoa xuân đang độ hé nở. Cô ta cảm thấy nếu Tô Thanh Ý nói chuyện với cô ta bằng giọng điệu đó, sớm đã khiến tim cô ta ngọt lịm rồi, nhưng Lục Cảnh Trần chỉ nhàn nhạt liếc Tô Thanh Ý một cái rồi rời đi, một bộ dạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-son-noi-tan-cung-vuong-luc/2789324/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.