Vì để gặp cô mà Bùi Lĩnh còn đặc biệt thay một bộ đồ mới.
Áo khoác da dáng ngắn cổ bẻ của Givenchy, thắt lưng Louis Vuitton, quần jean tối màu in họa tiết của Dior, chân đi một đôi dad shoes Balenciaga, trên cổ tay đeo một chiếc Rolex Daytona mặt xanh lục.
Chiếc kính râm Dior màu đen được gài ngược ra sau đầu.
Tai trái còn đeo một chiếc khuyên tai đính kim cương lấp lánh.
Mấy người đi sau lưng anh ta ăn mặc cũng na ná, toàn hàng hiệu đắt tiền khoác lên người, nhưng phối hợp với nhau lại cho người ta một cảm giác “trẻ trâu học làm sang” đặc trưng, nhất là ở một quán ăn bình dân thế này, trông không giống những người thực sự xài hàng hiệu sẽ lui tới, mà càng giống mấy kẻ vừa đi đánh hàng từ chợ đầu mối nào đó về.
Tô Thanh Ý cảm thấy hơi mất mặt.
Cô lặng lẽ dời tầm mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mà ngoài cửa sổ, ba người bạn từ Kinh Thành đến cùng Bùi Lĩnh dường như cũng thấy xấu hổ, không hề bước vào, chỉ lặng lẽ đứng ngoài cửa sổ nhìn vào.
Tô Thanh Ý đưa tay che trán không muốn nhìn anh ta, lại khiến Bùi Lĩnh cho rằng cô không dám đối mặt với anh ta.
Tô Thanh Ý cảm thấy không còn gì để nói, đành dời mắt đi.
Bùi Lĩnh lại hiểu lầm ý cô, nghênh ngang đi về phía cô, đặt mông ngồi xuống chiếc ghế dính đầy dầu mỡ.
Tô Thanh Ý: “…”
Bùi Lĩnh hồn nhiên không hay biết, chân trái vắt lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-son-noi-tan-cung-vuong-luc/2789323/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.