Tô Thanh Ý đối diện với vẻ dịu dàng rõ ràng trong mắt anh. Thoáng chốc ngẩn ngơ.
Nhưng rất nhanh đã hoàn hồn lại. Theo bản năng gật đầu.
Anh đứng ở mép giường im lặng nhìn cô.
Tô Thanh Ý ngồi ở mép giường xỏ giày xong, đang chuẩn bị cởi bộ đồ ngủ trên người thì bỗng nhiên thấy anh đứng ở mép giường không đi, bất giác nghi hoặc: “Sao vậy anh ơi?”
“Đêm qua em…”
Tô Thanh Ý đột nhiên ngẩng đầu lên.
Anh ung dung đáp: “Tư thế ngủ không được đoan trang cho lắm.”
“Không thể nào.” Tô Thanh Ý thẳng thừng từ chối, “Buổi tối em ngủ không hề động đậy.”
“Vậy…” Anh cụp mắt xuống, nói như thật: “Sao cứ cọ vào người anh thế?”
“Không thể nào!” Tô Thanh Ý miệng thì nói không tin, nhưng vẻ mặt kinh hoảng, hiển nhiên là tin rồi, “Em không phải loại người đó…”
“Không phải loại nào?” Anh dường như nhìn ra cô chuẩn bị “ngụy biện”, ngón tay đang buông thõng bên ống tay áo khựng lại, cúi người nhìn cô.
Tô Thanh Ý bị anh đột nhiên áp sát như vậy.
Theo bản năng lùi lại một chút: “Em… không phải sẽ diễn sâu kiểu đó đâu, con người em có gì sẽ nói thẳng, em nói sẽ không quyến rũ anh, thì sẽ không.”
Anh lại không trả lời.
Ý vị sâu xa nhìn cô một cái, từ từ đứng thẳng người dậy: “Ra ngoài ăn cơm.”
Tô Thanh Ý lại nghĩ đến một vấn đề khác.
Kéo lấy cổ tay áo anh, để lộ cổ tay trắng lạnh: “Vậy hôm qua em cọ vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-son-noi-tan-cung-vuong-luc/2789342/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.