Tô Thanh Ý chạy như bay về nhà.
May mà cô rời nhà chưa xa, lúc cô về đến nơi, Lục Cảnh Trần vẫn chưa tới. Vì thế, việc *****ên khi vào cửa là cô khóa trái cửa lại, sau đó dặn dò bất cứ ai cũng không được mở cửa cho Lục Cảnh Trần.
Tốt nhất là tắt đèn ngay bây giờ. Rồi đi ngủ.
Vương Trân Phượng đang ăn khuya, nghe thấy câu đó, tốc độ ăn cơm cũng nhanh hơn.
“Sao thế chị? Chị với anh rể cãi nhau à?”
“Đừng gọi anh rể nữa,” Tô Thanh Ý thờ ơ đáp: “Chia tay rồi.”
“Hả?” Không chỉ Vương Trân Phượng kinh ngạc, mà Tô Ngọc đang giặt đồ trong phòng vệ sinh cũng ngạc nhiên vô cùng, “Lần trước anh ấy đến tìm chị, hai người không phải vẫn tốt đẹp lắm sao?”
“Không hợp.” Tô Thanh Ý nói ngắn gọn.
Rồi cô đi thẳng vào phòng vệ sinh rửa mặt đánh răng.
Những người nhà cô rất muốn hỏi, nhưng thấy cô không muốn nói nhiều, cũng không tiện hỏi thêm, chỉ có thể làm theo lời cô, lần lượt tắt đèn đi ngủ.
Nhưng Tô Thanh Ý vẫn đánh giá thấp sự kiên nhẫn của Lục Cảnh Trần.
Anh quả thực đã đến tìm cô, nhưng đến cửa cũng không gõ một tiếng, chỉ gửi cho cô một tin nhắn WeChat: “Xuống đây”, rồi sau đó không có động tĩnh gì nữa.
Lúc Tô Thanh Ý nhận được tin nhắn, cô cẩn thận nhìn ra ngoài.
Chỉ thấy dưới ánh đèn đường mờ ảo, một chiếc xe việt dã màu đen của hãng Fran đang đỗ. Qua kính chắn gió, lờ mờ thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-son-noi-tan-cung-vuong-luc/2789343/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.