“Ngắm một cậu nhóc chơi bóng thôi.” Tô Thanh Ý nhìn bóng dáng Sở Vãn Triết chạy băng băng trên sân bóng, đáp.
Lục Cảnh Trần không biết nghĩ tới điều gì, im lặng. Anh không nói, cô cũng chẳng mở lời.
Sự tĩnh lặng bên đầu dây của anh đối lập hoàn toàn với không khí ồn ào náo nhiệt bên cô.
“Chỉ là ngắm cậu nhóc chơi bóng thôi sao?” “Ừ.”
“Biết rồi, em xem đi.”
“Ừ.” Tô Thanh Ý lơ đãng đáp, rồi cúp máy luôn. Điện thoại vừa ngắt, Lục Cảnh Trần lại gọi tới.
Lần này cô không bắt máy.
Một lát sau, cô nhắn lại một tin WeChat: “Đợi chút, cậu nhóc vừa ghi một quả ba điểm.”
Lục Cảnh Trần khó tin nhắn lại một dấu “?”
Cô dường như chẳng có ý định nói chuyện tiếp với anh.
Đặt điện thoại xuống, cô toàn tâm toàn ý vỗ tay cổ vũ cho Sở Vãn Triết. Sở Vãn Triết xuyên qua lớp lớp người nhìn về phía cô.
Cô cũng đang dịu dàng nhìn cậu.
Sở Vãn Triết cố nén sự thôi thúc muốn lao đến ôm chầm lấy cô. Tiếp tục chạy trên sân bóng.
Lúc này Tô Thanh Ý mới cầm lại điện thoại, trả lời tin nhắn WeChat của Lục Cảnh Trần: “Sao vậy?”
Điện thoại của Lục Cảnh Trần lập tức gọi tới. Cô vừa bắt máy, còn chưa kịp nói câu nào.
Cô lại cúp ngang.
Lục Cảnh Trần lại gửi tin nhắn WeChat tới: “?”
Tô Thanh Ý trả lời: “Chờ chút, cậu nhóc lại ghi thêm một quả ba điểm nữa.”
Lục Cảnh Trần không trả lời lại cô nữa. Cô cũng chẳng bận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-son-noi-tan-cung-vuong-luc/2789351/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.