Tô Thanh Ý cảm thấy anh đúng là điên rồi.
Cô tránh khỏi khuôn mặt anh đang vùi vào cổ mình, gắng sức xoay người lại từ trong vòng tay anh: “Lục Cảnh Trần, em có yêu cầu anh
quyến rũ em sao?”
“Em không cần, là anh cần.” Anh cứ thế dùng đôi mắt Phật từ bi bác ái kia, không chớp mắt nhìn cô, trong ánh nhìn tràn ngập vẻ xót xa và khổ sở rõ ràng.
Thấy ánh mắt cô thoáng chốc thất thần.
Anh dò xét kéo bàn tay đang buông thõng bên người cô, từ từ áp lên mặt mình.
Tô Thanh Ý cảm thấy anh chắc chắn điên rồi.
Cô muốn rụt tay về, nhưng anh cứ thế nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng cọ xát trên má mình.
Tô Thanh Ý: “…”
Anh không chớp mắt nhìn thẳng vào mắt cô, quan sát phản ứng của cô. Thấy cô không rút tay về, anh lại dò xét hôn lên đốt ngón tay cô.
Tô Thanh Ý chưa bao giờ thấy dáng vẻ cẩn trọng từng li từng tí này của anh.
Cô bất giác sững sờ tại chỗ.
Anh cứ thế nhìn cô không rời mắt.
Hôn lên đốt ngón tay, mu bàn tay cô, từng chút từng chút một hôn tới đầu ngón tay cô.
Tô Thanh Ý: “…”
Anh dò xét hôn thêm một cái lên đầu ngón tay cô, thấy cô vẫn còn chìm trong cú sốc lớn, chưa hoàn hồn, bèn nhẹ nhàng xoay ngón tay cô lại
phía mình, rồi khẽ ngậm lấy đầu ngón trỏ của cô. Đồng tử Tô Thanh Ý đột nhiên sững lại.
Mi mắt mỏng của anh lại cụp xuống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-son-noi-tan-cung-vuong-luc/2789352/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.