“Mẹ, ai cũng lười biếng ở nhà nằm ườn ra đó, dựa vào cái gì mà mẹ chỉ réo mỗi con mà không gọi Tô Thanh Ý dậy làm việc hả?”
Tháng Ba ở cổ trấn Đại Đồng, tiết xuân đã về ngập tràn. Bầu trời vừa hửng sáng, sương mù bảng lảng quấn quýt trên những mái ngói rêu phong, nhìn từ xa tựa như một bức tranh thủy mặc.
Nghe tiếng động, Tô Thanh Ý đẩy cửa sổ ra, thấy cô em họ Vương Trân Phượng đang ca cẩm dưới lầu. Tay cô ta đang túm cái khăn trải giường vừa mới vớt ra, cố tình giũ mạnh cho phát ra tiếng phần phật, như sợ Tô Thanh Ý ngủ trên lầu không nghe thấy.
“Nói nhỏ thôi!” Dì út của Tô Thanh Ý, Tô Ngọc, bực bội nói: “Mày mà cũng đòi so với chị họ mày à? Người ta mỗi tháng đưa cho tao ba nghìn tệ, ngoài ăn cơm ra thì ngày thường đến một tiếng động cũng không có. Mày nhìn lại mày xem, ngày nào cũng ngửa tay xin tiền tao, bảo trông hộ cái quán cũng không xong.”
“Chẳng qua là con không rảnh thôi mà,” Vương Trân Phượng biết mình đuối lý, giọng bất giác nhỏ đi, “Chẳng phải chỉ là ba nghìn tệ thôi sao? Đợi con tìm được việc, mỗi tháng con đưa mẹ năm nghìn.”
“Thôi thôi thôi,” Tô Ngọc vừa nghe con gái lại định “vẽ bánh” cho bà thì vội ngắt lời, “Mỗi tháng mày đừng ngửa tay xin tiền tao nữa là tao đã đội ơn trời đất rồi.”
Nói rồi bà xách cái thùng nhựa màu đỏ đi vào trong.
Vương Trân Phượng vẫn còn ấm ức: “Chị ta chẳng phải là bà chủ lớn ở Kinh Thành sao? Chị ta lấy ba nghìn tệ này ra bố thí cho ăn mày đấy à?”
Dứt lời, Tô Ngọc vớ ngay cái mắc áo trong thùng vụt nhẹ vào bắp chân con gái: “Người ta có tiền thì phải cho mày chắc? Với lại, cái nhà chúng ta đang ở đây vẫn là của cậu mày đấy. Chị họ mày lần này về, không bắt chúng ta dọn đi, lại còn đưa thêm tiền sinh hoạt phí, mày còn muốn thế nào nữa?”
Vương Trân Phượng biết mình lỡ lời. Nhưng cô ta chẳng có chút ý nào muốn xin lỗi, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi nhìn đi chỗ khác.
“Công bằng mà nói, chị họ mày mỗi tháng ở nhà ăn cơm thì hết được ba nghìn tệ chắc? Với sức ăn của nó, mỗi tháng năm trăm tệ còn là nhiều! Người ta lại chẳng bắt mày giặt giũ quần áo cho! Chỉ là mỗi bữa cơm thêm một đôi đũa thôi mà! Mày có gì mà phải ấm ức đến thế?”
“Thế việc gì mới sáng sớm bảy giờ mẹ đã réo con dậy phơi khăn trải giường?”
“Tao sắp phải ra ngoài dọn hàng rồi, giờ không bắt mày phơi, đợi tao đi rồi, một mình mày vắt nổi không?” Tô Ngọc bực mình véo nhẹ tai con gái, nhưng cũng không nỡ mạnh tay. “Con bé này đúng là không biết tốt xấu gì cả.”
“Mẹ đi rồi thì chẳng phải còn có Tô Thanh Ý sao?”
“Đây là khăn trải giường của mày, của mày đấy! Người ta mỗi tháng đưa ba nghìn tệ cũng đâu có bắt mày làm gì, sao mày còn mặt dày mà đi nhờ người khác hả?”
“Ba nghìn tệ đó là đưa cho mẹ chứ có phải cho con đâu.”
Dứt lời, bắp chân Vương Trân Phượng lại bị vụt thêm một cái. Tô Ngọc
tức đến độ phịch mông ngồi xuống bậc thềm sau nhà: “Sao tao lại sinh ra cái đồ sói mắt trắng vô ơn như mày cơ chứ!”
Vừa nói xong, bà ngẩng đầu lên thì thấy Tô Thanh Ý ở lầu hai. Cô gái xinh đẹp với vẻ thanh lãnh lặng lẽ tựa vào khung cửa sổ gỗ, gương mặt mộc không son phấn vẫn toát lên vẻ đẹp thanh khiết như đóa phù dung vừa hé nở. Ánh mắt hai người chạm nhau, Tô Thanh Ý như không hề
nghe thấy gì, khóe môi khẽ nhếch lên: “Dì út.”
Tô Ngọc vội vàng đứng dậy khỏi bậc thềm, biết bản thân bà có phần mất mặt, bèn nặn ra một nụ cười gượng gạo: “Sao con dậy sớm thế? Muốn ăn gì nào, để dì út làm cho.”
“Gì cũng được ạ, dì ăn gì thì con ăn nấy.”
“Ừ.” Thấy cháu gái không hề so đo, Tô Ngọc mới thở phào nhẹ nhõm, xoay người đi vào nhà.
Vương Trân Phượng trợn mắt khinh bỉ đến tận trời. Cô ta còn cố tình giả giọng âm dương quái khí nhại lại lời Tô Ngọc, cái cổ ngoẹo đến muốn gãy.
Tô Thanh Ý bị cái vẻ mặt này của cô ta chọc cười.
Vương Trân Phượng không khỏi sững sờ. Phải công nhận một điều, cô chị họ này của cô ta thật sự rất xinh đẹp. Dù có ghét cay ghét đắng đến mấy, cô ta cũng không nỡ nặng lời với gương mặt ấy.
“Chị cười cái gì?” Vương Trân Phượng hằn học.
Tô Thanh Ý còn chưa kịp trả lời, Tô Ngọc vốn đã bỏ đi lại cầm cái mắc áo xông về: “Mày dám nhại lại tao nữa xem!”
“Á, mẹ ơi, con không dám! Đừng đánh!” Vương Trân Phượng bị vụt cho nhảy dựng lên, rối rít xin tha.
Lúc này Tô Ngọc mới tạm tha cho cô ta, không quên hung dữ cảnh cáo: “Bữa sáng hôm nay tự mày lo liệu lấy!”
Nói rồi bà đùng đùng nổi giận đóng sầm cổng sân lại.
Vương Trân Phượng bất giác lườm Tô Thanh Ý một cái, rồi càng ra sức giũ mạnh quần áo trong tay. Kết quả là chẳng trả thù được Tô Thanh Ý, ngược lại còn làm nước văng đầy mặt mình.
Tô Thanh Ý thích nhất cái vẻ ngứa mắt mình nhưng lại chẳng làm gì được mình của Vương Trân Phượng. Cô chống cằm nói: “A Phượng.”
“Aaaa! Em đã bảo chị không được gọi như thế rồi mà!” Vương Trân Phượng vừa nghe tên đó liền xù lông: “Bây giờ em tên là Vương Triều Nhan!”
Tô Thanh Ý nhướng mày: “Vậy à? Thế em lấy tên này, ba em biết không đấy?”
“Chị đừng có xía vào! Dù sao ở ngoài chị chỉ được gọi em là Vương Triều Nhan thôi.” Vương Trân Phượng hùng hổ đáp.
Cô ta thật sự rất ghét cái bà chị họ từ trên trời rơi xuống này. Từ khi Tô Thanh Ý từ Kinh Thành về, địa vị của cô ta trong nhà tuột dốc không phanh. Vốn dĩ cô ta là một đứa thất nghiệp lông bông nằm nhà sướng như tiên, giờ thì biến thành đứa thất nghiệp lông bông ham ăn biếng làm lại còn ngửa tay xin tiền nhà.
Nhưng người chị họ này cũng không phải là không có điểm nào được.
Ví dụ như, trong lúc cả nhà không ai cho cô ta đổi tên, thì người chị họ này nghe xong lại nghiêm túc đáp một câu: “Được thôi, A Nhan.”
Lúc này giọng điệu của Vương Trân Phượng mới dịu đi một chút. Nhưng vẫn cứng miệng hỏi: “Gì?”
“Không có gì, gọi thử thôi.” Tô Thanh Ý ngẩng đầu nhìn bầu trời đang dần sáng phía chân trời. Gió nhẹ thổi qua mái tóc mềm mại vương trên má cô. Gương mặt trắng trẻo thanh tú, chỉ cần đứng tựa người như vậy cũng toát lên vẻ tĩnh lặng, yên bình của năm tháng.
“Đồ dở hơi.” tuy bất mãn, nhưng Vương Trân Phượng vẫn không nỡ nặng lời với gương mặt ấy, bất giác giọng nói cũng nhỏ đi.
Đến nỗi Tô Thanh Ý còn không nghe rõ cô ta nói gì.
Nhưng chỉ cần nghe ngữ điệu là biết chẳng phải lời hay ho gì. Tô Thanh Ý cũng không so đo với cô ta, trong mắt cô, cô ta hoàn toàn chỉ là một cô em gái nhỏ chưa hiểu chuyện.
Vương Trân Phượng năm nay còn chưa tròn mười tám. Trường sắp xếp cho đi thực tập, đến bệnh viện huyện làm được hai tháng, giấy chứng nhận thực tập còn chưa lấy đã bỏ về.
Tô Ngọc tức đến không chịu nổi, nhưng cũng đành bó tay. Bà định cho cô ta đi học một nghề gì đó, nhưng cô ta chẳng có hứng thú, chỉ chăm chăm muốn kiếm được nhiều tiền, ngày nào cũng cầm điện thoại lượn lờ khắp phố chợ trong huyện, chỉ mong trở thành hot girl bán hàng online nổi tiếng.
Chỉ có điều, đã gần nửa năm trôi qua, lượng người theo dõi vẫn chưa vượt qua nổi một nghìn.
Lúc Tô Thanh Ý xuống lầu, lại nghe thấy Vương Trân Phượng đang nằng nặc đòi Tô Ngọc đổi điện thoại cho mình.
Chiếc điện thoại “quả táo” đời mới nhất, dù là loại dung lượng thấp nhất cũng ngót nghét một vạn tệ. Tô Ngọc còn chưa nghe con gái nói hết, vừa nghe đến giá tiền đã đứng bật dậy khỏi ghế: “Mày có biết một vạn tệ đủ mua những gì không? Cái máy giặt tự động hoàn toàn mà tao để ý cả năm nay, tao có thể mua được bốn cái! Tiền học phí của mày tao có thể đóng được ba năm! Một vạn tệ đi mua cái điện thoại, tao thấy mày đúng là điên rồi!”
“Nhưng mẹ có biết tại sao tài khoản của con không phất lên được
không? Là vì độ phân giải video của con quá kém, với lại edit video cần dung lượng lớn lắm, điện thoại con căn bản không chứa nổi! Lần nào cũng phải xóa bao nhiêu thứ…” Vương Trân Phượng càng nói càng tủi thân, giọng cũng nhỏ dần.
Nhưng Tô Ngọc căn bản không thèm nghe, thẳng tay bưng mất bát hoành thánh trước mặt con gái: “Tao đúng là thừa hơi mà nấu cho mày bát hoành thánh này.”
Vương Trân Phượng định giải thích, nhưng nước mắt đã lã chã rơi xuống trước.
Tô Thanh Ý lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, không khuyên giải cũng không có ý trách móc. Đúng lúc đó, ông nội cô dậy, từ trên lầu đi xuống, thấy Vương Trân Phượng lại đang khóc nức nở.
Ông không khỏi dỗ dành: “Ai lại chọc cho bé Phượng nhà ta không vui thế này?”
Vương Trân Phượng đúng là người không biết điều, nghe vậy lại càng làm mình làm mẩy, như thể cô ta có lý lắm, đột nhiên đứng phắt dậy khỏi ghế: “Không ăn nữa!”
Nói rồi đùng đùng bỏ về phòng ngủ.
Để lại ông nội ngơ ngác nhìn Tô Thanh Ý: “Phượng làm sao thế cháu?” Chưa cần Tô Thanh Ý giải thích, Tô Ngọc đã chủ động kể lể một tràng.
Nghe xong, ông nội chỉ lặng lẽ thở dài, gương mặt đầy nếp nhăn trĩu nặng vẻ tự trách mình bất tài.
Tô Thanh Ý nhìn điện thoại của mình. Từ đầu đến cuối cô không hề đưa ra bất kỳ lời phán xét nào về chuyện này, chỉ cầm một đôi đũa đưa cho ông: “Ông ơi, ăn cơm ạ.”
So ra, Tô Thanh Ý lại có phần hiểu chuyện đến mức đáng nể.
Ông nội nhìn cháu gái, lại thở dài. Ai cũng nghĩ cô cháu gái này ở Kinh Thành sống sung sướng, muốn gì được nấy, nhưng chỉ có ông biết, ba tháng trước, Tô Thanh Ý vừa mới thay cha mẹ trả hết sáu mươi triệu tệ nợ nần sau khi công ty họ phá sản.
Ông hỏi cô làm sao mà trả được.
Cô chỉ nhẹ nhàng đáp một câu “Giúp người ta xây nhà ạ”, rồi không nói gì thêm.
Ông không biết Tô Thanh Ý phải xây bao nhiêu căn nhà mới kiếm được nhiều tiền như vậy, nhưng hồi trẻ ông cũng từng đi xây nhà cho người ta, ông biết cái khổ đó không phải người thường nào cũng chịu nổi.
Cháu gái ông nhất định đã phải chịu rất nhiều khổ cực, nhưng phận làm ông, ông lại chẳng giúp được gì. Trước kia, khi máy móc điêu khắc chưa phát triển như bây giờ, nghề khắc gỗ của ông còn có thể kiếm được chút
tiền, chứ giờ đây đến lay lắt qua ngày cũng khó, dẫu cho có mang cái danh nghệ nhân di sản phi vật thể đi nữa.
Người theo nghề này cũng ngày một ít đi. Nghĩ đến đây, ông không kìm được lại thở dài.
Tô Thanh Ý thản nhiên nói: “Ông đừng thở dài mãi thế, sẽ mau già đấy ạ.”
Lúc này trên mặt ông nội mới nở một nụ cười. Rồi ông ăn tiếp bát hoành thánh.
Ăn cơm xong, Tô Thanh Ý cùng ông nội ra xưởng khắc gỗ phía sau nhà.
Trước kia, khi nghề khắc gỗ còn kiếm ra tiền, gần như cả căn nhà đều
được dùng làm xưởng. Giờ đây chỉ còn lại một phần rất nhỏ. Ngày trước nơi này luôn chất đủ loại gỗ liệu, bây giờ gỗ chẳng còn lại bao nhiêu, phần lớn là đồ mỹ nghệ đã thành hình.
Tô Thanh Ý chỉ liếc qua một cái rồi dời mắt đi.
Cô lặng lẽ chụp vài tấm ảnh sản phẩm đã hoàn thành, chào ông nội một tiếng rồi rời khỏi xưởng.
Trở vào nhà trong, Tô Ngọc đang chuẩn bị dọn hàng ra ngoài. Tô Thanh Ý hỏi mượn chìa khóa chiếc xe điện trong sân, định đi ra ngoài. Nhưng chưa kịp cầm lấy chìa khóa, Vương Trân Phượng đã ló đầu ra từ cửa sổ
lầu hai: “Mẹ đừng cho chị ấy mượn xe, lát nữa con còn phải lái xe đi đón Giang Nguyệt.”
Tô Ngọc lập tức không nhịn nổi nữa, ném mạnh đồ vật trong tay xuống đất: “Vương Trân Phượng! Mày đừng có được đằng chân lân đằng đầu!”
Vương Trân Phượng thấy mẹ vì Tô Thanh Ý mà mắng mình, lập tức tủi thân vô cùng: “Mẹ làm sao thế, chị ấy là cháu gái ruột của mẹ, còn con thì không phải con gái ruột của mẹ chắc!”
Nói rồi cô ta đóng sầm cửa sổ trên lầu lại.
Tô Ngọc cũng chẳng chiều cô ta, xông thẳng lên lầu cho cô ta một trận. Tiếng kêu la oai oái vang xa cả mấy mét, đến hàng xóm sát vách cũng không nhịn được phải ló đầu sang hóng chuyện.
Bị đánh một trận, Vương Trân Phượng ngoan ngoãn hơn hẳn. Lúc xuống lầu, gương mặt còn đầm đìa nước mắt, cô ta lí nhí gọi một tiếng: “Chị
họ.”
Tô Thanh Ý không hiểu sao lại thấy hơi buồn cười.
Cô ngồi lên xe điện, quay lưng về phía cô ta, khẽ “ừm” một tiếng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.