Vương Trân Phượng không thấy được vẻ mặt của chị họ, tiếp tục cúi đầu nói: “Chị muốn đi đâu, để em chở chị qua đó, rồi em lái xe đi đón Giang
Nguyệt sau.”
“Em lên xe đi, chị đến chỗ cần đến rồi sẽ giao xe lại cho em.”
Vương Trân Phượng không nói tiếng nào, ngoan ngoãn ngồi ở yên sau
xe điện, nhưng rõ ràng là đang dỗi, cố sống cố chết không chịu chạm vào người Tô Thanh Ý. Tô Thanh Ý cũng không để ý đến cô ta, cứ thế lái xe đi tiếp.
Rõ ràng Tô Thanh Ý lái xe điện không được nhanh cho lắm, dọc đường lại đặc biệt tuân thủ luật lệ giao thông. Vương Trân Phượng nhìn đồng hồ, thấy giờ hẹn với Giang Nguyệt sắp đến, mấp máy môi mấy lần, muốn nói lại thôi: “Hay là… để em lái cho?”
Tô Thanh Ý cũng không chiều ý cô ta, nhìn đèn xanh đèn đỏ phía trước đang đếm ngược, một bên vặn tay ga, một bên nói: “Không cần, chị sợ em hãm hại chị.”
Vương Trân Phượng vừa nghe vậy, lập tức xù lông: “Em có thể hãm hại chị cái gì chứ… Á!”
Lời còn chưa dứt, chiếc xe dưới người đột nhiên vọt đi, Vương Trân Phượng lập tức đập sầm vào lưng chị họ một cái rõ đau. Đối với Vương Trân Phượng vốn không muốn chạm vào người chị này, điều này quả
thực còn khó chịu hơn cả bị giết.
Nhưng chỗ bị mẹ cô ta đánh vẫn còn đau âm ỉ, cô ta cũng không dám chọc tức Tô Thanh Ý nhiều, chỉ có điều mặt mày thì xưng xỉa như đưa đám. Tô Thanh Ý phải nhịn rất lâu mới không bật cười ngay trước mặt cô ta.
Đến gần chỗ cần đến, Tô Thanh Ý dừng xe lại. Vương Trân Phượng vẻ mặt bực bội nhận lấy xe: “Vậy lát nữa chị về bằng gì?”
Tô Thanh Ý thấy cô em họ này của mình đôi khi cũng thật đáng yêu, giận dỗi là thế mà vẫn còn lo chị mình về thế nào, không khỏi trêu cô ta: “Sao nào, em định đến đón chị à?”
Vương Trân Phượng thật sự ghét cay ghét đắng cái vẻ mặt này của Tô Thanh Ý, hằn học: “Ai thèm đón chị!”
Nói rồi cô ta phóng xe đi mất.
Tô Thanh Ý nhìn theo bóng lưng cô ta, nhắc: “Đội mũ bảo hiểm vào.”
Vương Trân Phượng không những không đội mà còn phóng nhanh hơn. Tô Thanh Ý đành bất lực lắc đầu, tiếp tục đi về phía ngôi chùa phía trước.
Đại Đồng là một thành phố nằm trên vùng đồi núi Hoài Nam, có một con sông lớn chảy ngang qua. Hai bên bờ sông, một bên là đô thị hiện đại đổi thay từng ngày, một bên là khu phố cổ với kiến trúc phái Huy từ thời Thanh-Minh vẫn còn được gìn giữ.
Khu cổ trấn lại chia thành chợ Đông và chợ Tây. Chợ Đông phần lớn là dân bản địa sinh sống, còn chợ Tây chủ yếu là khách du lịch. Mấy năm trước, khách du lịch đến đây cũng không nhiều, so với những cổ trấn nổi tiếng hàng đầu khác thì nơi này có thể nói là ít người biết đến. Nhưng khoảng hai năm gần đây, không biết có phải nhờ sức mạnh của internet hay không mà cũng dần trở nên nhộn nhịp hơn.
Ngôi chùa Tô Thanh Ý muốn đến nằm ở phía đông của chợ Tây, mang một vẻ ẩn mình giữa chốn chợ búa. Ven đường là những gánh hàng rong của tiểu thương, nhưng ngôi chùa lại tĩnh lặng một cách lạ thường, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng tụng kinh Phật khe khẽ.
Không khỏi khiến lòng người cảm thấy trang nghiêm.
Ngôi chùa này có lịch sử lâu đời, là một di tích văn hóa cấp tỉnh. Tượng Phật và kiến trúc bên trong đều mang phong cách thời Đường, uy nghi, rộng rãi. Tô Thanh Ý nhanh chóng đi qua những điện thờ hùng vĩ mà tĩnh lặng, tiến đến công trình kiến trúc gỗ thời Đường ở phía trong cùng.
Bên trong đang có công nhân tu sửa.
Công trình này là một trong số ít những kiến trúc gỗ thời Đường còn sót lại cho đến ngày nay. Toàn bộ rường cột đều được ghép bằng kết cấu mộng và lỗ mộng, hoàn toàn không dùng một chiếc đinh nào. Vì khí hậu ẩm ướt, nên cứ vài năm lại phải tu sửa một lần.
Tô Thanh Ý đến đây để tìm người.
Cô vừa mới ló đầu vào, đã có người lên tiếng đuổi cô đi. Nhưng người cô muốn tìm đã nhận ra cô, vội vàng trèo từ trên xà nhà xuống: “Sao cậu lại đến đây?”
Những người xung quanh thấy vậy bắt đầu trêu chọc ầm ĩ.
Chàng trai trẻ bị trêu chọc thì ngượng ngùng gãi đầu, cầm đôi găng tay màu xám tro nói: “Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi.”
Tiếng trêu chọc vẫn không ngớt.
Mặt chàng trai đỏ bừng, mãi đến khi ra khỏi hẳn tầm mắt của những người khác, anh mới thở phào nhẹ nhõm, hỏi lại lần nữa: “Sao thế? Có chuyện gì à?”
“Không có chuyện gì to tát đâu, chỉ là có chút chuyện nhỏ muốn hỏi cậu.”
“Ừ ừ, cậu nói đi.” Chàng trai nhét đôi găng tay vào túi sau quần jean, hơi cúi đầu, nhìn cô với vẻ nghiêm túc.
Tô Thanh Ý nhất thời không biết nên mở lời thế nào.
Dù sao thì chuyện cô sắp làm tới đây, cũng có phần cạnh tranh với công việc làm ăn hiện tại của anh.
Đừng nhìn anh bây giờ bụi bặm lấm lem thế thôi, chứ anh chính là người kế thừa nghề điêu khắc gỗ phi vật thể của Đại Đồng, thường xuyên đi khắp nơi tham gia triển lãm và lên truyền hình. Ở huyện này, anh không chỉ có mấy xưởng sản xuất mà còn có một vị trí không nhỏ trong hiệp hội điêu khắc gỗ của tỉnh, là một thanh niên tài tuấn nổi tiếng của thành phố. Trong khi những người khác làm nghề điêu khắc đến sống lay lắt cũng khó, thì anh lại kiếm bộn tiền, danh tiếng vang xa.
Nếu không phải Tô Thanh Ý và anh có mối quan hệ bạn học cũ này, thì với thân phận hiện tại của cô, muốn gặp mặt anh một lần cũng khó.
Huống chi là đến xin kinh nghiệm từ anh.
Trong lúc Tô Thanh Ý đang khó xử, Chu Tự cũng thầm lặng đánh giá cô. Người ta thường nói gió cát phương Bắc này không nuôi dưỡng được người đẹp, vậy mà cô bạn học cũ này của anh lại càng lớn càng xinh đẹp, trổ mã chẳng khác nào minh tinh điện ảnh. Dù chỉ mặc chiếc áo phông trắng đơn giản cùng quần jean, trông cô vẫn đẹp đến mức như thể ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với những người xung quanh.
Chu Tự không khỏi có chút ngẩn ngơ.
Đôi mắt anh cứ ngây ngẩn nhìn cô chằm chằm, mãi đến khi Tô Thanh Ý lên tiếng nói chuyện, anh vẫn chưa hoàn hồn.
Tô Thanh Ý không nén được, lặp lại một lần nữa: “Hửm?” Lúc này anh mới sực tỉnh: “Cậu nói gì cơ?”
“Tớ nói là, cậu có biết ông nội tớ cũng làm nghề này không?”
“Ừ ừ,” Chu Tự gật đầu: “Tớ biết chứ. Lúc trước khi họ tu sửa công trình này, tớ cũng có đến tìm ông Tô, nhưng ông không muốn, nên tớ cũng không hỏi nhiều nữa.”
Tô Thanh Ý không biết chuyện này, cũng không mấy để tâm, thuận miệng nói theo: “Ừ, ông nội tớ lớn tuổi rồi, không hợp làm mấy việc nặng nhọc leo trèo này nữa.”
“Ừ ừ.” Chu Tự gật đầu. Gương mặt thanh tú của anh thoáng chút ngượng ngùng.
Tô Thanh Ý không hiểu sao anh lại có vẻ còn lúng túng hơn cả người đi nhờ vả là mình, nhưng cô cũng không để ý, nói tiếp: “Ông nội tớ có một số đồ mỹ nghệ điêu khắc gỗ, để ở nhà cũng lâu rồi…”
Chưa đợi cô nói hết, Chu Tự đã vội nhận lời: “À, tớ có thể tìm mối giúp ông bán đi, không cần bất kỳ chi phí nào đâu.”
Tô Thanh Ý không ngờ anh lại nhiệt tình đến vậy, không khỏi hơi ngạc nhiên: “Cảm ơn cậu, nhưng chuyện này không cần phiền cậu đâu. Tớ biết cậu có một cửa hàng bán đồ điêu khắc gỗ ở chợ Tây…”
“Bốn gian.” Chu Tự nghiêm mặt ngắt lời, sửa lại.
Tô Thanh Ý sững người một chút, mới hiểu ra ý anh là không phải một gian mà là bốn gian cửa hàng, không khỏi im lặng.
Chu Tự lập tức ý thức được lời nói vừa rồi của mình có thể đã khiến cô không vui.
Như thể đang khoe khoang điều gì đó, nhưng thực ra anh chỉ đơn thuần muốn cho Tô Thanh Ý biết điều kiện của mình cũng không tệ, vội vàng giải thích: “Tớ không có ý khoe khoang với cậu đâu, tớ chỉ là…”
“Không sao đâu, tớ cũng định hỏi cậu một chút, nếu tớ muốn mở một cửa hàng như vậy ở chợ Tây thì cần chuẩn bị những gì?”
“Vậy à,” thấy cô không có vẻ gì là ghét mình, Chu Tự ngược lại thở phào nhẹ nhõm, hoàn toàn không có ý nghĩ “thương trường là chiến trường”: “Ngày mai cậu có thể đến cửa hàng của tớ, tớ sẽ nói cặn kẽ cho cậu nghe, đỡ cho cậu phải đi đường vòng.”
Tô Thanh Ý lại ngạc nhiên: “Cậu không sợ tớ cướp mất mối làm ăn của cậu à?”
Chu Tự cười nhạt: “Cái bánh thị phần này lớn lắm, một mình tớ ăn không hết. Hơn nữa, nghề điêu khắc gỗ ở Đại Đồng nổi tiếng như vậy, ở chợ Tây đâu phải chỉ có mình nhà tớ làm, chẳng qua là cửa hàng của tớ trông có vẻ lớn nhất thôi. Tay nghề của ông Tô thì ba tớ và tớ đều biết cả. Hai năm trước, khi chợ Tây mới bắt đầu phát triển, bọn tớ đã từng mời ông Tô hợp tác, nhưng ông không đồng ý. Giờ cậu muốn làm, tớ đương nhiên rất vui.”
Tô Thanh Ý đương nhiên hiểu lý do ông nội mình từ chối.
Gia nghiệp Chu Tự lớn, nói là hợp tác, nhưng thực chất là muốn thu những người thợ thủ công có tay nghề này về dưới trướng mình. Anh bỏ vốn, người khác bỏ sức, giống như nhà tư bản đầu tư, kiểu gì cũng có lãi.
Ông nội cô làm hộ kinh doanh cá thể hơn nửa đời người, thời còn trẻ cũng là một lão sư phụ được mọi người kính trọng. Đừng nói là Chu Tự, ngay cả ông nội của Chu Tự khi xưa gặp ông cũng phải gọi một tiếng sư huynh.
Ông tất nhiên không thể nào đã ngoài năm mươi tuổi rồi mà còn phải đi chịu sự chi phối của Chu Tự.
Nhưng Tô Thanh Ý cũng không hề có ý chỉ trích Chu Tự. Anh có thể phát triển nghề điêu khắc gỗ lớn mạnh đến vậy, đương nhiên cũng có bản lĩnh của riêng mình. Thấy anh đã đồng ý, Tô Thanh Ý cũng không cần nói nhiều thêm, định tìm cớ rời đi.
Chu Tự thấy lời nói của cô có ý muốn tạm biệt, vội vàng tìm chuyện để giữ cô lại: “Mấy năm nay cậu ở Kinh Thành sống thế nào?”
Tô Thanh Ý không ngờ anh còn quan tâm đến chuyện của mình, không khỏi có chút bất ngờ, nhất thời chưa kịp định thần lại.
Chu Tự tưởng cô đã đoán ra điều gì, tai và cổ đều đỏ bừng, ngượng ngùng nói: “Không phải đâu, tớ chỉ tò mò cuộc sống của cậu ở Kinh Thành thế nào thôi, dù sao đó cũng là trung tâm của cả nước mà.”
“Chẳng ra sao cả.” Tô Thanh Ý thành thật trả lời. Chu Tự ngạc nhiên: “Tại sao vậy?”
Tô Thanh Ý lại không có ý định nói thêm, Chu Tự cũng không tiện hỏi nhiều, thăm dò: “Chắc là có nhiều người theo đuổi cậu lắm nhỉ?”
“Không có.” Tô Thanh Ý lắc đầu.
“Sao có thể chứ?” Chu Tự kêu lên kinh ngạc.
Tô Thanh Ý không hiểu anh kinh ngạc điều gì, khó hiểu hỏi: “Sao thế?”
“Cậu… không có ai theo đuổi thật à?” Chu Tự không khỏi nói hơi lắp bắp.
“Tớ không có ai theo đuổi thì cũng bình thường thôi mà,” Tô Thanh Ý ngược lại thấy lời anh nói có chút buồn cười.
“Cậu…” Chu Tự định nói, cậu xinh đẹp như vậy mà lại không có ai theo đuổi, chẳng lẽ người Kinh Thành ngày nào cũng được ngắm tiên nữ hay sao? Nhưng nói ra thì lại nghe như đang nịnh bợ cô, đành ấm ức ngậm miệng lại.
Tô Thanh Ý cũng không gặng hỏi thêm: “Vậy tớ đi trước đây, mai gặp nhé.”
“Được, mai gặp.” Đôi mắt Chu Tự nhìn cô không chớp.
Tô Thanh Ý đang định xoay người rời đi thì nghe thấy một cái tên quen thuộc.
“Vương Trân Phượng, không phải là cậu thích tôi đấy chứ?”
Tô Thanh Ý ngoảnh lại nhìn, chỉ thấy một cậu con trai trạc tuổi Vương Trân Phượng đang oang oang nói: “Cậu đừng có làm phiền tôi nữa, tôi thật sự không thích kiểu con gái như cậu đâu.”
“Ai thèm thích cậu?” Vương Trân Phượng rõ ràng là thật sự không thích cậu ta, gương mặt bầu bĩnh lộ rõ vẻ chán ghét: “Tôi hỏi là anh cậu thích kiểu con gái nào.”
“Cậu thích anh tôi à? Vậy thì cậu càng không có cửa đâu. Chưa nói đến việc anh tôi thích kiểu nào, riêng việc năm nay anh tôi đã hai sáu, hơn cậu cả chục tuổi, cậu nghĩ cái gì thế?”
“Cậu nghĩ cái gì mới đúng?” Vương Trân Phượng đá một phát vào ống chân cậu ta: “Hỏi gì thì đáp nấy đi, ở đâu ra mà lắm lời vô ích thế?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.