Tô Thanh Ý ngủ một mạch đến chín giờ sáng, sửa soạn qua loa một chút rồi theo địa chỉ Chu Tự đưa đến cửa hàng tìm anh ta. Nhưng khi đến nơi, cô phát hiện đó là một tiệm đồ cổ, chứ không phải cửa hàng điêu khắc gỗ nào cả.
Cô không khỏi nhìn đi nhìn lại số nhà trước mặt.
Sau khi chắc chắn đi chắc chắn lại, cô mới bước vào tiệm đồ cổ. Bước vào là một tấm bình phong bằng gỗ mộc, trên bức tranh lụa là hình ảnh bóng tre dưới vầng trăng tròn, mang lại một cảm giác cổ kính. Phía sau tấm bình phong là một bể cá bằng gốm sứ, những chú cá vàng nhỏ tung tăng bơi lội dưới những tán hoa súng xanh biếc.
Sát bức tường bên trái là những tủ trưng bày bằng gỗ đặc, bày đủ loại đồ sứ, còn kệ kính ở phía đối diện thì lại là những pho tượng Phật bằng đá không rõ niên đại, cùng những bình hoa và tượng Phật lớn nhỏ khác
được sắp đặt cạnh nhau. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, tất cả trông tựa như một viện bảo tàng thu nhỏ.
Cô biết Chu Tự có gu thẩm mỹ không tệ, nhưng không ngờ lại tinh tế đến vậy.
Gần như có thể sánh ngang với những cửa hàng đồ cổ cao cấp ở Kinh Thành.
Chỉ có điều, đồ cổ và Chu Tự… Hai thứ này đặt cạnh nhau sao lại chẳng ăn nhập gì với nhau thế nhỉ?
Tô Thanh Ý đoán cô có khả năng đã đến nhầm chỗ, nhưng đã vào đến đây rồi, đành cố nén mà đi tiếp vào trong.
Cô thử gọi một tiếng “Chu Tự”, không ai đáp lại. Trên lầu hai mơ hồ có tiếng nhạc phát ra.
Cô men theo cầu thang phía sau quầy thu ngân, cẩn thận bước lên lầu hai. Đập vào mắt là một chiếc bàn ăn bằng gỗ óc chó, khung cửa sổ gấp bằng gỗ đặc được đẩy hé ra một cách tự nhiên.
Ngoài cửa sổ là dãy núi trập trùng. Gió núi thổi lùa vào phòng.
*****ên Tô Thanh Ý bị cảnh đẹp trước mắt thu hút, sau đó mới quay đầu nhìn về phía nơi phát ra tiếng nhạc. Chỉ một cái nhìn ấy, mà dường như đã cách mấy kiếp luân hồi.
Người đàn ông với vẻ đạm bạc, thoát tục ấy đang dựa người vào chiếc
ghế vi tính màu bạc. Những ngón tay đặt trên tay vịn ghế che đi hơn nửa khuôn mặt anh. Chuỗi trầm hương sẫm màu quấn nhiều vòng xuyên qua kẽ tay, rủ xuống tự nhiên trên cổ tay với xương cổ tay rõ rệt, lộ ra vẻ tùy ý không mấy ăn nhập với cốt cách của anh.
Tô Thanh Ý đứng trên bậc thang, ngơ ngẩn nhìn anh.
Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng rãi, những chiếc cúc áo màu bạc được cài kín kẽ từ cổ áo xuống tận vạt áo. Trông anh không hề có vẻ xuề xòa của người ở nhà một mình, ngược lại nghiêm chỉnh, đoan trang đến lạ.
Sao có thể có người ru rú ở nhà mà vẫn đẹp đến nhường này.
Chỉ cần anh để lộ ra dù chỉ một chút hơi hướng của Giang Cảnh Dã thời niên thiếu, Tô Thanh Ý cũng không đến nỗi rung động đến thế.
Đây hoàn toàn là đẳng cấp nam thần rồi.
Chỉ mới gặp ba lần ngắn ngủi mà đã khiến cô kinh diễm đến ba phen.
Anh không biết đang xem gì, mãi cho đến khi Tô Thanh Ý bước hẳn lên lầu hai mới để ý đến cô. Vẻ mặt anh như thường, dùng tay trái tháo chiếc tai nghe Bluetooth bên tai xuống, hỏi: “Có chuyện gì sao?”
Lúc này Tô Thanh Ý mới phát hiện, tiếng nhạc du dương lúc nãy đã biến mất. Cô không khỏi nhìn thẳng vào mặt anh: “Tôi đến tìm người.”
Anh thờ ơ lướt mắt qua cô, đẩy ghế ra rồi đứng dậy: “Tìm tôi?”
“Không phải,” Tô Thanh Ý ý thức được ánh mắt mình quá lộ liễu, bất giác cụp mắt xuống, tránh ánh nhìn của anh: “Tôi tìm Chu Tự.”
Anh nhíu mày, dường như đang cố nhớ xem đây là nhân vật nào. “Vậy cô chờ ở đây một chút đi.”
Tô Thanh Ý không khỏi sững người.
Cô cứ ngỡ đã tìm nhầm, không ngờ Chu Tự thật sự lại ở đây.
“Được.” Tô Thanh Ý ung dung ngồi xuống chiếc ghế sô pha gỗ du bên cạnh, dáng người mảnh khảnh ngồi thẳng tắp, mơ hồ lộ ra một chút gượng gạo.
“Cô uống gì?” Anh nhẹ giọng hỏi.
Rõ ràng anh chỉ hỏi một câu đơn giản, nhưng ánh mắt Tô Thanh Ý nhìn anh lại bất giác trở nên nóng rực, cứ dán chặt vào gương mặt anh: “Gì cũng được.”
Anh mấp máy môi muốn nói gì đó, rồi cụp mắt tránh ánh nhìn của cô, cúi người cầm lấy tách trà gốm mộc màu sẫm trên bàn đặt trước mặt cô: “Uống trà nhé?”
“Vâng.” Cô khẽ đáp một tiếng gần như không nghe thấy.
Một tay anh đút túi quần, tay kia nhấc ấm trà bên cạnh lên, rót cho cô một tách. Hương trà Long Tỉnh trước tiết Thanh Minh lan tỏa khắp phòng. Tô Thanh Ý không rành về trà, nhưng cũng cảm nhận được hương thơm thanh khiết thoang thoảng.
Cô nâng tách trà lên nhấp một ngụm, đôi mắt khẽ cong lên: “Cảm ơn.”
Vẻ mặt anh như thường, cụp mắt xuống: “Cô ngồi chơi một lát.” Nói rồi anh lại quay về bàn máy tính.
Ánh mắt Tô Thanh Ý bất giác dõi theo bóng lưng anh, rồi dừng lại trên màn hình máy tính trước mặt anh. Trên màn hình là cảnh cầu nhỏ, núi xanh quen thuộc, hình như là một thước phim quảng bá cho cổ trấn.
Cô không biết thước phim này dùng để làm gì, sợ anh để ý, nên chỉ nhìn vài lần rồi lại chuyển tầm mắt sang gương mặt anh.
Anh tập trung cao độ, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. Gió núi từ ngoài cửa sổ thổi vào làm tung mái tóc đen của anh. Tô Thanh Ý đột nhiên có chút hiểu ra, tại sao lại có người thích đồng nghiệp của mình. Cảnh tượng này, ai nhìn mà không xao xuyến chứ.
Ánh mắt Tô Thanh Ý nhìn anh càng thêm không chút kiêng dè.
Anh dường như đang xem xét đoạn phim, những ngón tay thon dài lướt qua lướt lại trên bàn phím. Không biết có phải ảo giác của cô không, mà từ lúc tháo tai nghe ra, anh vẫn luôn dùng tay trái.
Không khỏi nhớ lại chuyện ngày hôm qua, cô hỏi: “Tay anh… không sao chứ?”
Trong giọng nói mơ hồ lộ ra một chút lo lắng. “Không sao.” Anh đáp mà không quay đầu lại.
Tô Thanh Ý thật ra rất muốn hỏi anh, nếu không sao thì tại sao lại không dùng tay phải, nhưng thấy anh không muốn nói, cô cũng biết ý mà im
lặng.
Cô cứ như vậy lặng lẽ nhìn anh.
Không biết qua bao lâu, dưới lầu đột nhiên vọng lên tiếng hai người đàn ông nói chuyện. Tô Thanh Ý nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một người mặc áo hoodie và một người mặc áo khoác bò, tay xách nách mang một đống đồ ăn thức uống, nối đuôi nhau đi lên lầu.
“Anh Cảnh…” Cả hai cùng lúc đi vào phòng khách. Thế nhưng tiếng nói cười của họ bỗng dưng tắt ngấm ngay khoảnh khắc nhìn thấy Tô Thanh Ý.
Không khí trở nên im lặng một cách kỳ quái.
Người mặc áo khoác bò lên tiếng trước: “Anh Cảnh, đây… đây là ai vậy?”
Một cô gái, lại còn là một đại mỹ nữ thuộc hàng TOP.
Hai người nhìn qua cũng không có vẻ gì là thân quen, đại mỹ nữ thậm chí còn có chút gượng gạo. Vậy mà anh ấy lại để cô ở chung một phòng với mình, cảnh tượng này quả thực họ chưa từng thấy bao giờ.
“Cô ấy tìm Chu Tự.” Người đàn ông ngồi trước máy tính đáp mà không quay đầu lại.
Chu Tự?
Người mặc áo khoác bò không kìm được liếc nhìn người đi sau mình. Chỗ bọn họ có người này sao?
“Cái cậu mở tiệm điêu khắc gỗ ấy hả?” Người mặc áo hoodie đặt đồ ăn trong tay xuống, hỏi.
“Đúng vậy,” Tô Thanh Ý lên tiếng, rồi đứng dậy: “Chào các anh, tôi là Tô Thanh Ý.”
“Chào cô, tôi là Khương Hà,” người mặc áo khoác bò đưa tay ra, nhìn cô từ trên xuống dưới rồi nói: “Hình như tôi đã gặp cô ở đâu rồi thì phải?”
Hai người còn lại trong phòng đồng thời quay lại liếc anh ta một cái.
Người mặc áo hoodie thì càng lộ vẻ mặt cạn lời, rõ ràng là đang chê câu nói này của anh ta cũ rích.
Thấy họ hiểu lầm, Khương Hà vội vàng giải thích: “Không phải đâu, tôi thật sự cảm thấy đã gặp cô ấy ở đâu rồi, để tôi nghĩ lại xem…”
Người mặc áo hoodie không thèm để ý đến anh ta, lập tức tiến lên nói với Tô Thanh Ý: “Cửa hàng của cậu ấy ở phía trước bọn tôi, cách đây khoảng bảy tám trăm mét gì đó.”
Lúc này Tô Thanh Ý mới tin là cô thật sự đã đi nhầm.
Cô “À” lên một tiếng tỏ vẻ đã hiểu, không kìm được lại nhìn về phía người đàn ông đang ngồi trước máy tính. Ngay từ đầu anh đã biết cô tìm nhầm người, nhưng cũng không trực tiếp đuổi cô đi, mà lại để cô ở đây chờ một câu trả lời chính xác.
Cô đã nói mà, người đàn ông này tốt bụng thật đấy.
Dù có không thích đi nữa, thì sự lương thiện cũng sẽ không để anh ta làm tổn thương người khác.
“Được rồi, cảm ơn.” Tô Thanh Ý nói xong câu đó, đang chuẩn bị rời đi thì Khương Hà bên cạnh đột nhiên kêu lên: “Tôi nhớ ra rồi! Có phải
trước đây cô từng tư vấn cho tôi về việc quay video ngắn trên một nền tảng video, cô nói cô làm nghề điêu khắc gỗ ở Đại Đồng, hy vọng có nhiều người biết đến nghề thủ công này hơn. Tôi còn đưa cho cô địa chỉ phòng làm việc, bảo cô có rảnh thì cứ đến tìm tôi trực tiếp mà.”
Tô Thanh Ý rõ ràng sững người: “Tôi?”
Khương Hà cuống quýt mở ứng dụng video ngắn của mình ra, chỉ vào khung chat riêng với tài khoản có avatar là Tô Thanh Ý: “Cô xem đây có phải là cô không?”
Tô Thanh Ý không dùng ứng dụng video ngắn. Nhưng vẫn nhận lấy điện thoại của Khương Hà.
Cô nhấp vào trang cá nhân của tài khoản mạo danh mình. Đập vào mắt là bức ảnh cô đang nằm trên bàn làm việc, một lọn tóc mái rủ xuống tự nhiên trước mắt, mặc chiếc áo thun đen trơn tay ngắn, cả người trông mảnh mai không che hết được.
Đây là bức ảnh cô bị bạn học chụp lén hồi đại học.
Không phải là bức ảnh đẹp nhất, nhưng Tô Thanh Ý lại thích nó nhất, từ năm hai đại học đã luôn dùng làm ảnh bìa trên trang cá nhân mạng xã hội, đến giờ vẫn chưa từng đổi.
Mà những video đăng trên tài khoản này cũng đều là một vài thành phẩm điêu khắc gỗ.
Phong cách cũng tương tự đến kỳ lạ với của cô.
Đừng nói là Khương Hà không quen biết cô, ngay cả chính Tô Thanh Ý nhìn thấy cũng phải sững người mất một giây. Mà địa chỉ IP trên đó cũng là ở Chiết Nam.
Cô tiện tay nhấp vào một video, lại phát hiện thành phẩm điêu khắc gỗ trong đó giống hệt như cái cô đăng lên trang cá nhân bạn bè ngày hôm qua, chỉ khác góc quay.
Trong lòng cô lập tức có đáp án.
Cô trả lại điện thoại cho Khương Hà: “Người trong ảnh này là tôi, nhưng tài khoản này không phải của tôi.”
Khương Hà đột nhiên sững sờ.
Người mặc áo hoodie, cuối cùng cũng hiểu ra Khương Hà đang nói về ai, không nhịn được bật cười thành tiếng. Lúc đó Khương Hà còn mở trang cá nhân của tài khoản này cho anh ta xem, khoe ở Đại Đồng có một siêu cấp đại mỹ nữ làm nghề điêu khắc gỗ, lại còn không hề kiêu kỳ, chủ động nhắn tin riêng cho anh ta hỏi chuyện quay video. Vì chuyện này mà Khương Hà đã đắc ý vênh váo một thời gian dài, không ngờ lại
là đồ giả mạo.
Mặt Khương Hà cũng đỏ bừng, ngượng ngùng gãi đầu: “Vậy à…” “Nhưng người này tôi quen, để tôi gọi cô ấy đến cho anh ngay bây giờ.”
Khương Hà sững người, đang định nói “Không phải cô thì không cần gọi đâu”, thì Tô Thanh Ý đã bấm số gọi đi rồi.
Lúc Tô Thanh Ý xoay người đi gọi điện thoại, Lục Cảnh Trần cũng đứng dậy khỏi bàn máy tính. Có lẽ là thông cảm với Khương Hà, anh phá lệ
chủ động đưa tay vỗ nhẹ lên vai anh ta. Phương Trục càng cười lớn hơn.
Cái loại hay dùng ảnh đại mỹ nữ để giả mạo này, bên dưới lớp vỏ bọc đó thường là mấy gã đàn ông thô kệch hay ngoáy mũi, lại còn kiểu chân đầy lông lá, hay õng ẹo gọi người khác là ‘anh ơi’ ấy mà.
“Không phải,” Khương Hà muốn nói lại thôi, “Người ta dùng ảnh của cô đi lừa gạt người ngây thơ… à không, đi lừa đảo khắp nơi như vậy mà cô không tức giận sao?”
Tô Thanh Ý suy nghĩ một chút: “Cũng bình thường thôi.”
Dù sao thì mục đích ban đầu của họ có lẽ cũng giống nhau cả. Khương Hà không còn gì để nói: “Vậy bây giờ cô định đi à?”
“Tôi đợi con bé đến.” Dù sao cũng không thể bỏ một cô bé lại đây một mình, Tô Thanh Ý vẫn không yên tâm.
“Vậy cũng được,” trong lòng Khương Hà cảm thấy dễ chịu hơn một chút, ít nhất không phải một mình anh ta chịu đựng cảnh bị gã đàn ông thô kệch gọi “anh ơi”. “Tìm người mà, sớm một chút hay muộn một chút cũng như nhau cả thôi. Hơn nữa cũng sắp đến giờ cơm rồi, ăn cơm xong rồi hẵng đi.”
Tô Thanh Ý mỉm cười.
Cô một mình ngồi xuống ghế sô pha. Lục Cảnh Trần đã vào bếp, cô nghe thấy anh đang hỏi: “Hôm nay ăn gì?”
“Em mua cá với sườn rồi, định làm món sườn kho với một món cá nữa. Lúc về…” Phương Trục đang nói chuyện với anh.
Cô lại dần không nghe thấy tiếng Phương Trục nữa, giả vờ lơ đãng ngó vào trong bếp, chỉ thấy anh đã tháo chuỗi Phật châu xuống, đang đứng trước bồn rửa nhặt rau cần tây vừa vớt ra từ trong nước. Vẻ mặt cúi xuống của anh khiến người ta cảm thấy vừa tĩnh lặng, trang nghiêm, lại vừa ấm áp.
Nhìn những ngón tay anh dính đầy bọt nước, cô không khỏi nhớ lại khoảnh khắc anh đứng dưới gốc cây, một tay nhẹ nhàng đỡ chú mèo con từ trên thân cây xuống, dáng vẻ ấy thật thánh thiện, dịu dàng, ánh mắt lại đầy vẻ xót thương.
Rồi lại nghĩ đến vòng eo của anh khi cúi xuống.
Chiếc áo sơ mi rộng thùng thình cũng không che hết được bờ vai rộng và vòng eo thon gọn ấy.
Ý nghĩ này vừa lóe lên, Tô Thanh Ý vội vàng niệm thầm trong lòng một tiếng A Di Đà Phật.
Lòng dâng lên một cảm giác tội lỗi vì đã khinh nhờn thần Phật.
May mà những người khác hoàn toàn không biết cô đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy cô có lẽ rảnh rỗi đến ngẩn ngơ. Vì thế, Khương Hà ngồi vào ghế máy tính, chủ động bắt chuyện với cô: “Cô Tô, cô là người ở đây à?”
Tô Thanh Ý gật đầu.
Khương Hà hơi ngạc nhiên: “Nhưng tôi thấy giọng nói của cô không giống người ở đây lắm.”
“Tôi ở Kinh Thành mười mấy năm rồi.” Tô Thanh Ý đáp, giọng có chút xa xăm.
Khương Hà lập tức tỏ vẻ đã hiểu: “Thảo nào! Vậy sao cô lại về đây? Kinh Thành tốt lắm mà, tôi lớn từng này rồi còn chưa được đến đó bao giờ.”
“Vì muốn về thì về thôi.” Khương Hà: “…”
Câu trả lời này, có khác gì không trả lời đâu chứ.
Thấy cô có vẻ không muốn nói chuyện sâu hơn, anh ta cũng không hỏi thêm nữa.
Anh ta xoay người điều khiển con chuột, tiếp tục chỉnh sửa đoạn phim quảng bá còn dang dở.
Căn phòng rộng lớn lập tức trở nên yên tĩnh.
Chỉ còn lại tiếng gió núi thổi qua rừng cây và tiếng nước chảy khe khẽ.
Tô Thanh Ý lại một lần nữa nghiêng người nhìn vào bếp, ngắm bóng lưng anh đang cúi đầu, hàng mi rũ xuống.
Vô cớ nhớ lại câu nói của anh trước điện Phật: “Không sao đâu, cô cứ từ từ.”
Không khỏi nhếch môi cười.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.