🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tô Thanh Ý nhìn anh cúi người xuống, thầm nhắm mắt hít một hơi thật sâu.

 

Đừng nhìn, đừng nhìn nữa, người đàn ông kiểu này cứ nhìn mãi cũng chỉ thêm đau lòng vô ích mà thôi.

 

Nhưng người đang đứng dưới gốc cây dẻ ngựa dường như cảm nhận được điều gì, bất ngờ quay đầu lại nhìn về phía cô.

 

Khi còn đi học, Tô Thanh Ý cũng từng thích người khác, nhưng kiểu vừa nhìn hai lần đã thích mê thế này thì đúng là chưa từng có bao giờ.

 

Tô Thanh Ý cố tỏ ra bình tĩnh, dời mắt đi.

 

Cô cầm bó nhang được tặng kèm khi xin đèn lúc nãy, đi về phía lư hương đá chạm trổ trước điện.

 

Bên cạnh lư hương là một giá cắm đầy nến đang cháy. Tô Thanh Ý lấy một nén nhang, đang định châm vào ngọn nến thì bỗng cảm thấy một bóng đen đổ xuống từ phía sau. Người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi cài

cúc màu đen, mặt không chút biểu cảm, đang đứng sau lưng cô, tay cũng cầm một bó nhang giống hệt cô.

 

Anh vẫn giữ gương mặt không chút biểu cảm ấy.

 

Hàng mi rậm tự nhiên rũ xuống, mí mắt mỏng che đi một phần con ngươi. Sống mũi cao thẳng tự nhiên, đường nét đẹp như tượng tạc.

 

Anh cũng đang đánh giá cô.

 

Chỉ khác với nỗi lòng tan nát của cô, trong ánh mắt sâu thẳm của anh lại có thêm một tia dò xét. Tim Tô Thanh Ý đập thình thịch, nhưng mặt vẫn cố giữ vẻ bình thản. Thấy mình châm mãi không được nén nhang, cô lặng lẽ né sang một bên: “Anh châm trước đi.”

 

“Không cần, cô cứ từ từ.” Giọng nói của anh cũng giống như con người anh, thanh lãnh, ôn hòa, tựa như tiếng khánh trong điện Phật, khiến người nghe bất giác cảm thấy lòng mình lắng lại, xua tan đi mọi phiền muộn.

 

Tô Thanh Ý liếc qua bó nhang trong tay anh.

 

Cũng giống của cô, hình như đều là đồ chùa tặng kèm.

 

Môi Tô Thanh Ý khẽ mấp máy, đang định nói gì đó thì một đứa bé đột nhiên cười đùa chạy từ trong chánh điện ra. Kết quả là không để ý đến giá nến phía trước, đầu đập thẳng vào cái giá sắt. Đứa bé lập tức bị va cho ngã ngồi xuống đất, còn giá nến ba chân cắm đầy những ngọn nến đang cháy cũng bắt đầu lung lay, nghiêng về phía Tô Thanh Ý đang đứng.

 

Tô Thanh Ý hoàn hồn, nhanh chóng nhận ra có điều không ổn, nhưng đã quá muộn, cô chỉ có thể trơ mắt nhìn giá nến đổ ập về phía mình.

 

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, một cánh tay rắn chắc, mạnh mẽ đã tóm lấy đoạn giữa của giá nến, giữ cho nó dừng lại cách cô chừng một gang tay.

 

Tô Thanh Ý nhìn rõ những ngọn nến đang cháy trên giá rơi lả tả xuống.

 

Sáp nến đỏ nóng chảy cũng nhỏ hết xuống bộ quần áo đen và mu bàn tay trắng lạnh của người đó, tạo thành từng đốm đỏ nổi bật.

 

Tô Thanh Ý kinh ngạc nhìn người đàn ông đang đỡ giá nến cho cô. Anh khẽ nhíu mày, nhận ra cái giá này nặng hơn mình tưởng. Lập tức, anh thu tay đang đỡ lại, dùng vai và lưng để chặn giá nến đang đổ sập, đồng thời kéo cô vào lòng che chở.

 

Giây phút ấy, mùi hương tuyết tùng thanh mát quyện lẫn với hương linh lan dịu nhẹ ập thẳng vào mặt cô, tựa như một cơn tuyết đầu mùa nơi phương Bắc.

 

Tô Thanh Ý ngẩn ngơ, rất lâu sau vẫn chưa hoàn hồn.

 

“A ——” Tiếng hét kinh hãi vang lên xung quanh. Các nhà sư trong

chùa và khách hành hương hoàn hồn, vội vàng xúm lại đỡ chiếc giá nến bằng sắt lên. Bóng đen bao phủ trên đầu Tô Thanh Ý cũng theo đó nhạt dần.

 

Tô Thanh Ý nhìn thấy trên bờ vai rộng dày của anh chi chít những vết gỉ sắt còn sót lại, không khỏi lo lắng hỏi: “Anh không sao chứ?”

 

Hàng mày đang nhíu chặt của anh giãn ra, anh nhẹ nhàng lắc đầu. Dường như thật sự không có chuyện gì.

Tô Thanh Ý không kìm được, níu lấy vạt áo trước ngực anh: “Anh, anh nhất định phải xuất gia mới được hay sao?”

 

Những thứ khác không nói, riêng gương mặt này của anh thôi cô đã thật sự rất thích rồi.

 

Đến mức cứ nhìn một lần là lại sa vào một lần.

 

Người đàn ông dường như cũng bị lời cô nói làm cho sửng sốt, trên gương mặt tuấn mỹ hiện lên một tia hoang mang khó hiểu.

 

Nhưng điều khiến anh càng hoang mang hơn rõ ràng là bàn tay cô đang níu chặt áo anh. Anh cúi đầu liếc xuống, rồi lại ngẩng lên nhìn cô, vẻ mặt muốn nói lại thôi, như thể giây tiếp theo sẽ thốt ra câu: “Nữ thí chủ, xin hãy tự trọng.”

 

Tô Thanh Ý đắn đo mãi, mới lưu luyến không nỡ buông tay ra.

 

Anh mấp máy môi muốn nói gì đó, cuối cùng đành bất lực hít một hơi thật sâu, rồi lướt qua cô đi thẳng về phía đứa bé lúc nãy.

 

Chú tiểu sa di nghe tin chạy đến, lòng nóng như lửa đốt, buột miệng nói: “Giá nến này ở trong chùa mấy chục năm nay, chưa từng bị lung lay bao giờ, sao hôm nay lại có chuyện thế này?”

 

Thật ra, người có chút kinh nghiệm đều có thể nhìn ra nguyên nhân, chính là do lâu năm không được tu sửa. Ngày thường không xảy ra chuyện gì thì cứ nghĩ là không sao, đợi đến khi xảy ra chuyện rồi mới cuống lên.

 

Môi Tô Thanh Ý mấp máy muốn nói, nhưng chưa kịp nhiều lời, đã nghe người đàn ông một tay bế đứa bé lên, nghiêm nghị cất tiếng: “Có vấn đề thì giải quyết vấn đề, đừng có mở miệng ra là nghĩ cách trốn tránh trách nhiệm.”

 

Chú tiểu sa di bị nói cho đỏ mặt, chỉ biết liên tục gật đầu.

 

Trái tim Tô Thanh Ý lại một lần nữa tan nát. Thảo nào trên đời này chẳng còn mấy người đàn ông tốt, đàn ông tốt đều đi tu cả rồi, phổ độ chúng sinh. Nhưng dù anh có xuất gia, sau này nhất định cũng sẽ là một vị trụ trì xuất sắc.

 

Người đàn ông trẻ tuổi thờ ơ lướt mắt qua cô, không biết nghĩ tới điều gì, rồi rảo bước nhanh hơn rời đi.

 

Cha mẹ đứa bé cũng vội vàng đi theo sau.

 

Tô Thanh Ý nhìn theo bóng lưng cao thẳng của anh, đúng lúc đang đau lòng thì Vương Trân Phượng đột nhiên kéo Giang Nguyệt chạy xộc ra, nhìn Tô Thanh Ý rồi “hứ” một tiếng rõ to: “Chị chẳng phải nói chị lớn tuổi, không chịu nổi cái khổ đó sao? Vậy chị níu kéo anh Giang làm gì?”

 

“Anh Giang nào?” Tô Thanh Ý hoàn toàn không hiểu cô em họ mình đang nói gì.

 

“Người chị vừa níu kéo chẳng phải là anh Giang sao?” Vương Trân Phượng nghĩ đến vẻ mặt của cô bạn thân lúc nãy, tức đến trắng cả mặt mà hét lên: “Chị có biết Tiểu Lam sắp bị chị làm cho tức phát khóc rồi không? cậu ấy thầm thương trộm nhớ anh Giang cả năm trời, đến một

câu cũng chưa dám nói với anh ấy. Kết quả chị thì hay rồi, vừa đến đã… Đồ tiện nhân tâm cơ, đồ trà xanh chết tiệt!”

 

Tô Thanh Ý chẳng thèm để ý đến mấy cái từ ngữ miệt thị của cô ta, chỉ tập trung vào điểm chính: “Em nói người vừa rồi là Giang Cảnh Dã?”

 

“Chứ còn ai vào đây nữa?”

 

“Sao có thể chứ?” không phải Tô Thanh Ý chưa từng gặp Giang Cảnh Dã, dù cho sau này lớn lên có đột biến gen thế nào đi nữa, cũng không thể nào trở thành một soái ca tầm cỡ đó được.

 

Khi nhìn anh, cô thật sự có thể cảm nhận được cái khí chất “bao la như đất trời, dịu dàng như cỏ cây”, cả người bất giác cũng trở nên tĩnh lặng, tựa như như đang đi đến một vùng đất bình yên nơi tận cùng, đâu đâu cũng là núi xuân tươi đẹp tượng trưng cho sự tốt lành và tái sinh.

 

Sao có thể so sánh với cái tên trẻ trâu màu mè Giang Cảnh Dã được chứ?

 

“Nếu đó không phải là Giang Cảnh Dã, thì còn có thể là ai nữa?” Vương Trân Phượng sắp bị chị họ làm cho tức chết rồi: “Ý chị là tất cả bọn em đều nhận nhầm, chỉ có mình chị là nhìn ra anh ấy không phải Giang Cảnh Dã thôi hả?”

 

Tô Thanh Ý: “…”

 

Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, Tô Thanh Ý dần bình tĩnh lại. Không thể không nói, khoảnh khắc vừa biết được vị soái ca kia chính là Giang Cảnh Dã, cô đúng là có chút sụp đổ.

 

Thảo nào lúc nãy anh cứ nhìn cô chằm chằm.

 

Cô bạn học từng khinh thường anh ra mặt, giờ đây lại mê mẩn mình đủ kiểu, chẳng phải làm anh sướng chết đi được sao? Mà điều này đối với Tô Thanh Ý mà nói, chẳng khác nào “chết nhục về mặt xã hội”.

 

“Nhưng anh ta với hồi trước trông chẳng giống nhau chút nào cả, được không?” Tô Thanh Ý vẫn không chịu chấp nhận sự thật Giang Cảnh Dã đã biến thành một siêu cấp đại soái ca, cố gắng vùng vẫy lần cuối.

 

“Chỉ cho phép con gái lớn lên trổ mã xinh đẹp, chứ không cho phép anh Giang của bọn em lột xác hay sao? Em nói cho chị biết, chị liệu mà tránh xa anh Giang ra một chút. Nếu chị còn dám làm Tiểu Lam khóc nữa, em không tha cho chị đâu!”

 

“Vương Trân Phượng.” Hiếm khi Tô Thanh Ý nghiêm túc với cô ta như vậy.

 

“Vương Triều Nhan!” Vương Trân Phượng cũng bị tiếng “Vương Trân Phượng” của chị họ làm cho nổi đóa, tức đến trắng mặt hét lại.

 

Lúc này Tô Thanh Ý cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà chiều nó: “Em có tin chị đem những lời em vừa nói đi mách mẹ em không?”

 

Vừa nghe dọa mách Tô Ngọc, Vương Trân Phượng lập tức xuống nước một nửa, không dám hét lại nữa, nhưng mặt mày vẫn còn vẻ không phục.

 

“Còn chuyện em định đổi tên nữa, có muốn chị nói cho ba em biết không?”

 

Lần này thì Vương Trân Phượng hoàn toàn ngoan ngoãn, buông tay đang nắm Giang Nguyệt ra, nhỏ nhẹ nói: “Sao thế, chị họ?”

 

“Tìm một chỗ ăn cơm, rồi kể chi tiết tình hình anh Giang của em cho chị nghe.”

 

 

Thật ra cũng chẳng có gì nhiều để nói.

 

Những gì Vương Trân Phượng biết cũng chẳng nhiều hơn cô là bao.

Trước đó Giang Cảnh Dã vẫn luôn theo cha mẹ sống ở nước ngoài, hai năm gần đây mới trở về cổ trấn. Hơn nữa, ngày nào anh cũng không biết bận rộn chuyện gì, thường xuyên biến mất một thời gian dài không thấy tăm hơi, chỉ thỉnh thoảng mới có thể gặp được ở chùa vào ngày vía Bồ Tát.

 

Nhưng dù có gặp được, anh vẫn giữ gương mặt đoan chính, lạnh lùng ấy, khiến người ta cảm thấy chỉ cần bắt chuyện với anh cũng đã là một sự đường đột.

 

Tô Thanh Ý nhớ lại cái nhìn thoáng qua đầy kinh diễm ban đầu khi thấy anh.

 

Cũng gần giống cảm giác đó. Nhưng đây không phải là những điều Tô Thanh Ý muốn hỏi.

 

Thấy Vương Trân Phượng im lặng, Tô Thanh Ý không kìm được hỏi tiếp: “Rồi sao nữa, hết rồi à?”

 

Vương Trân Phượng gật đầu.

 

“Mấy đứa không tò mò sao anh ta lại có thể lột xác được như vậy à?” Tô Thanh Ý nhìn ba cô gái trước mặt hỏi.

 

Vương Trân Phượng, Giang Nguyệt và Tiểu Lam ngồi bên cạnh đưa mắt nhìn nhau.

 

Tiểu Lam ôm đàn tranh, lên tiếng trước: “Bọn em cũng đâu biết trước

kia anh ấy như thế nào đâu? Với lại, mọi người đều gọi anh ấy là Giang Cảnh Dã, nếu không phải anh ấy thì còn có thể là ai được nữa?”

 

“Để chị miêu tả cho mấy đứa nghe hồi cấp hai cậu ta như thế nào nhé. *****ên là cái tóc mái,” Tô Thanh Ý lấy cạnh bàn tay cắt một đường ngang mũi mình, “nhất định phải che kín mắt trái. Lưng thì lúc nào cũng gù gù, mắt thì chẳng bao giờ dám nhìn thẳng vào người khác. Ai nói chuyện với cậu ta, cậu ta cũng run lẩy bẩy, như bị Parkinson vậy. Đương nhiên chị nói vậy không có ý gì không tốt với người bệnh Parkinson đâu, chỉ là… cậu ta không xứng để lột xác thành như bây giờ, mấy đứa hiểu

không?”

 

Mấy đứa con gái không hiểu.

 

Nhưng Tiểu Lam lại là người bật cười trước: “Tiểu Nhan, chị họ cậu nói chuyện thú vị thật đấy, không giống như cậu nói…”

 

Tiểu Lam đột nhiên nhận ra cô ta lỡ lời, nói vậy chẳng phải tương đương với việc nói cho Tô Thanh Ý biết là Vương Trân Phượng hay nói xấu chị ấy sau lưng sao?

 

Cô ta vội ngậm miệng lại.

 

May mà cả hai người kia đều không để ý.

 

Vương Trân Phượng không hiểu tại sao Tô Thanh Ý cứ cố chấp mãi chuyện này, Giang Cảnh Dã lột xác thành thế nào thì có quan trọng gì đâu? Cô ta không khỏi cau mày hỏi lại: “Mà này chị, chị nghĩ giả dạng thành Giang Cảnh Dã thì được lợi lộc gì chứ?”

 

Tô Thanh Ý: “…”

 

Không thể không nói, câu này của Vương Trân Phượng đã thức tỉnh cô.

 

Nhà họ Giang trước giải phóng đúng là thuộc hàng giàu có tiếng trong trấn, nhưng mấy năm gần đây đã sa sút đến mức nhà thờ tổ cũng không có tiền sửa sang. Cha mẹ anh tuy ở nước ngoài, nhưng lại sống lâu năm ở Việt Nam và Campuchia, thật sự chẳng có gì đáng để người khác phải mạo danh nhằm mưu đồ gì cả.

 

Chỉ là cô không thể chấp nhận được việc bản thân cô lại đi mê mẩn một người đàn ông mà mình từng khinh bỉ ra mặt.

 

“Nhưng mấy đứa không thấy anh ta đẹp trai quá mức à?” Kiểu đẹp đến mức lạc lõng với tất cả mọi thứ xung quanh ấy.

“Chứ sao nữa?” Vương Trân Phượng cảm thấy câu này của chị họ thật thừa thãi: “Nếu anh ấy không đẹp trai như vậy, thì với mấy cái yêu cầu đó của anh ấy, Tiểu Lam của em còn thèm cân nhắc chắc?”

 

Tô Thanh Ý: “…”

 

Không thể không nói, câu này của Vương Trân Phượng đã thuyết phục được cô.

 

Cuối cùng cô cũng từ bỏ hy vọng mong manh, chấp nhận sự thật rằng vị đại soái ca kia chính là Giang Cảnh Dã.

 

Lập tức cảm thấy càng đau lòng hơn. Thà anh đi tu còn hơn.

 

**

 

Sau cơn đau lòng ngắn ngủi, Tô Thanh Ý rất nhanh đã lấy lại tinh thần.

 

Dù sao cũng không ai biết chuyện cô từng rung động nhất thời với Giang Cảnh Dã, hơn nữa với tính cách hiện tại của anh, chắc cũng sẽ không đem chuyện này ra làm trò cười.

 

Vậy cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra là tốt nhất.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.