Ngón tay Lục Cảnh Trần đang mân mê chuỗi trầm hương khựng lại. Ánh mắt nhìn cô càng thêm sâu thẳm.
Tô Thanh Ý lộ vẻ khó xử nhìn anh một cái, gãi gãi gáy lẩm bẩm: “Tôi thì không sao cả, chủ yếu là sợ họ lại nói anh… nhanh như vậy.”
Mấy chữ cuối cùng, anh không nghe rõ.
Nhưng từ biểu cảm của cô cũng có thể đoán không phải lời hay ho gì, nên cũng hiếm khi đôi co với cô, xoay người nói: “Lên đi.”
Tô Thanh Ý tưởng anh đang lo lắng cho thanh danh của anh, vừa đi lên vừa giải thích: “Anh yên tâm, tôi cố tình đợi hai người bạn kia của anh đi rồi mới lên, sẽ không ai biết đâu.”
Lục Cảnh Trần nhìn cô, muốn nói lại thôi.
Một chuyện vốn dĩ bình thường, qua miệng cô lại cứ như biến thành chuyện gì đâu không à.
“Tôi…” Anh vốn định nói, anh mà phải sợ người khác biết sao? Nhưng mục đích ban đầu thật sự là không muốn để người khác biết chuyện anh bị thương, chỉ là chuyện này đã biến vị từ lúc nào, chẳng ai nói rõ được.
“Ừm?” Tô Thanh Ý vẫn đang đợi anh nói tiếp.
Anh lại không nói nữa, mở cửa phòng vệ sinh, ung dung thoải mái nói: “Muốn ở đâu?”
Cửa vừa mở, toàn bộ khung cảnh tầng hai đều hiện ra không sót một chi tiết.
Tô Thanh Ý nhìn một vòng, cuối cùng dừng mắt ở chiếc bàn ăn kê trước cửa sổ: “Chỗ này?”
Bàn ăn một mặt hướng ra cầu thang lên lầu, một mặt hướng ra dãy núi xanh non trùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-son-noi-tan-cung/2788425/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.