Cô không nói gì.
Chỉ nhìn anh với vẻ đáng thương vô cùng. Lục Cảnh Trần cũng chịu thua.
Lần *****ên anh thấy kiểu người chiếm tiện nghi rồi còn giả đáng thương như cô.
Vì thế, cúc áo trước ngực cũng không cài lại nữa. “Ừm?”
Tô Thanh Ý nhìn thấy chiếc cúc áo cài dở của anh, nuốt nước bọt, chậm rãi đi đến trước mặt anh, nói: “Anh đồng ý với tôi trước đi… cho tôi theo đuổi.”
Cô biết anh chắc chắn sẽ không đồng ý. Cho nên ba chữ cuối cùng nói đặc biệt nhỏ.
Vậy mà anh liếc mắt một cái đã nhìn ra cô muốn làm gì, căn bản không cần nghe cô nói cũng đã cho ra đáp án.
“Không được.”
Tô Thanh Ý: “…”
Anh vẫn giữ gương mặt lạnh lùng đoan chính ấy, tự nhiên cúi đầu hỏi: “Còn chuyện gì khác không?”
Tô Thanh Ý ngước mắt nhìn anh.
Tuy cô là người miền Nam, nhưng khi ở miền Bắc cũng không hề tỏ ra thấp bé, thậm chí còn cao hơn phần lớn các cô gái miền Bắc.
Ngày thường không đi giày cũng đã cao 1m74, vậy mà lúc này đứng
trước mặt anh vẫn thấp hơn chừng nửa cái đầu, lại tôn lên vẻ gì đó nhỏ nhắn xinh xắn.
Cô thật sự không phải kiểu người không hề có điểm mấu chốt.
Cho nên, trên mặt lộ ra một tia rối rắm có thể thấy rõ bằng mắt thường. Anh cũng không thúc giục cô.
Lẳng lặng chờ cô đưa ra câu trả lời.
Tô Thanh Ý liếc qua cơ ngực ẩn hiện dưới lớp áo sơ mi của anh, ***** ***** môi, đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-son-noi-tan-cung/2788426/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.