Tiếng bước chân của Tô Thanh Ý phía trước bỗng dưng khựng lại.
Cô quay người, chỉ thấy sau tấm bình phong vẽ sơn dầu là một bóng người mảnh khảnh, cao thẳng. Bàn tay anh đặt trên tay vịn ghế, ngón tay thon dài mân mê một chuỗi trầm hương, lỏng lẻo vắt qua kẽ ngón.
Nghe đối phương nói chuyện, anh vẫn giữ nguyên tư thế cũ, mặt nghiêng về hướng Tô Thanh Ý vừa rời đi, khẽ ngước mắt, gật đầu.
Hiển nhiên là anh đã nghe cô nói chuyện từ rất sớm rồi.
Rõ ràng đến mức người ngồi đối diện cũng có thể cảm nhận được sự thất thần của anh.
Tô Thanh Ý lặng lẽ nhìn anh.
Hôm nay cô đã ở trong tiệm đợi anh cả ngày, kết quả lại gặp anh trong hoàn cảnh như thế này.
Cô làm như không có chuyện gì xảy ra, nhếch khóe môi: “Giang tổng.”
Lục Cảnh Trần cũng đang quan sát cô. Hôm nay hẳn là cô đã trang điểm tỉ mỉ, mái tóc đen thẳng thường ngày giờ đây hơi uốn lượn, buông xõa trên vai, đôi mắt vốn đã xinh đẹp lại càng thêm quyến rũ động lòng người.
Người kia đối với cô mà nói hẳn là rất quan trọng. Kết quả lại là như vậy.
Lục Cảnh Trần tựa như không nghe thấy, nói: “Ăn cơm chưa?” Tô Thanh Ý nhìn chằm chằm anh không trả lời.
Ánh đèn bàn mờ ảo trong phòng trà chiếu lên gương mặt sâu sắc, đậm nét của anh, vẫn là đôi mắt bi thiên mẫn nhân ấy, nghiêm nghị, lạnh lùng mà lại ẩn chứa nét từ bi.
Cũng không giống như đang xem trò cười của cô.
Tô Thanh Ý nhớ lại lúc ở chùa, anh cũng như thế này.
Cho nên, người thay đổi chưa bao giờ là anh, chỉ là tâm của cô thay đổi mà thôi.
Vì thế, cô chậm lại giọng điệu: “Hôm nay anh có vẻ bận lắm? Đến nỗi không có thời gian xem điện thoại.”
Lục Cảnh Trần không tin cô không biết sự thật là anh cố tình tránh mặt cô, chỉ là chuyện cô vừa gặp phải khiến anh không nói nổi một lời từ chối, ngầm thừa nhận câu trả lời của cô.
Nhưng Tô Thanh Ý chỉ cần liếc thấy chiếc điện thoại anh đặt trên bàn là biết anh chỉ không muốn làm cô thêm khó xử mà thôi.
Cô cười nhạt: “Hôm nay tôi đến không phải muốn ‘theo đuổi’ anh, chỉ là muốn hỏi anh chuyện mặt bằng thôi.”
“Tôi biết,” anh do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định nói ra: “Cho nên ý của tôi là, chuyện nào cũng không bàn.”
Bất kể là tình yêu hay mặt bằng, hễ là chuyện có liên quan đến cô, anh đều không bàn.
“Tại sao?” Tô Thanh Ý hỏi.
“Không tại sao cả,” anh thần sắc như thường dời mắt đi: “Tôi không thích giao tiếp với cô thôi.”
Nói đến nước này, đổi lại là người khác e rằng đã bắt đầu rút lui có trật tự rồi.
Nhưng Tô Thanh Ý không hề dao động, dịu dàng hỏi: “Vậy sao anh còn hỏi tôi ăn cơm chưa?”
Lục Cảnh Trần đối đáp trôi chảy: “Việc nào ra việc đó.” Đúng thật.
Cô và anh lại không có thù sâu oán nặng gì, không đến mức ngay cả một câu chào hỏi cũng không thể nói.
“Vậy tôi nói chưa ăn, anh có muốn mời tôi ăn cơm không?” Tô Thanh Ý hỏi.
Mí mắt anh hơi cụp xuống, không biết nghĩ tới điều gì, thu lại chuỗi hạt đang vắt trên đầu ngón tay, đứng dậy nói: “Đi thôi.”
Tô Thanh Ý bị thân hình anh đột nhiên đứng thẳng làm giật mình, không khỏi lùi lại một bước. Cô vốn tưởng cô đi giày cao gót đã rất cao rồi, kết quả anh còn cao hơn cô nửa cái đầu.
Trong phòng trà tối tăm, anh sừng sững như một ngọn núi trước mặt cô.
Cảm nhận được sự bối rối của cô, anh cụp mắt xuống, hàng mi dài rậm như cánh chim xòe ra rồi rũ xuống, đuôi mắt vốn lạnh lùng kiêu hãnh lại thêm một tia sâu xa, thâm thúy.
Khoảnh khắc đối diện với anh.
Tô Thanh Ý cảm giác tim mình lại lỡ một nhịp. Phi lễ chớ coi.
Phi lễ chớ coi.
Tô Thanh Ý quay lưng đi, bất giác thầm niệm trong lòng hai lần. Cô không biết một người đàn ông sao lại có thể làm được đến cả một ánh mắt cũng quyến rũ như vậy.
Ấy thế mà anh lại chẳng hề tự biết. Tội lỗi, tội lỗi quá.
Lục Cảnh Trần không nhìn ra cô đang nghĩ gì, chỉ là lúc xuống lầu, anh bất giác nhìn chằm chằm vào gót giày thon dài của cô, mãi đến khi cô vững vàng đặt chân xuống đất mới lặng lẽ dời mắt đi.
“Cô muốn ăn gì?” Sau khi ra khỏi phòng trà, Lục Cảnh Trần chủ động mở miệng hỏi.
Tô Thanh Ý nghĩ nghĩ: “Mì Tô Châu nhé?”
Ngón tay Lục Cảnh Trần đang cúi đầu tìm kiếm quán ăn gần đó khựng lại.
Anh nghiêng mắt nhìn cô.
Dường như không tin yêu cầu của cô lại đơn giản như vậy.
Cô làm như không nhìn ra anh đang nghĩ gì, vẫn giữ gương mặt thản nhiên như mây khói ấy: “Ừm?”
“Không có gì,” Lục Cảnh Trần thu lại ánh mắt: “Quán nào?” “Vân Ký ở chợ Đông.”
“Được.” Lục Cảnh Trần nhập tên quán vào mục tìm kiếm trên bản đồ. Chưa đợi anh tìm xong, Tô Thanh Ý đã lên tiếng ngắt lời: “Không cần bản đồ đâu, anh đi theo tôi là được.”
Lục Cảnh Trần lại “ừm” một tiếng. Cất điện thoại đi.
Trên con đường lát đá xanh đèn đuốc sáng trưng, người qua kẻ lại. Cô hai tay chắp sau lưng, thong thả đi xuyên qua đám đông, trước sau vẫn giữ một khoảng cách không xa không gần với anh, cũng không có ý định nói chuyện nhiều.
Lục Cảnh Trần đã quen với vẻ lạnh nhạt của cô trước mặt người khác, cũng không tùy tiện mở lời.
Ra khỏi chợ Tây, du khách xung quanh dần ít đi, Tô Thanh Ý mới nhàn nhạt mở miệng: “Tại sao anh lại mời tôi ăn cơm?”
Lục Cảnh Trần nhìn cô một cái, cũng không trả lời. Cô cũng không hỏi thêm nữa.
Đến quán mì.
Khi đó đang đúng giờ cơm, trong quán ngồi không ít người. Tô Thanh Ý gọi đồ xong thì tìm một góc ngồi xuống.
Lục Cảnh Trần đi theo sau cô vén rèm lên, nghe thấy “Tổng cộng 24 đồng” thì không khỏi ngẩng đầu nhìn cô.
Cô vẫn giữ đôi mắt thản nhiên như mây khói ấy, lặng lẽ ngồi ở một góc trong đám đông, toát lên vẻ điềm tĩnh không tranh với đời.
Lục Cảnh Trần có chút nhìn không thấu cô, lập tức đi đến ngồi xuống vị trí đối diện.
Hai người nhìn đối phương, nhất thời đều không nói gì.
Một lát sau, Tô Thanh Ý là người phá vỡ sự im lặng trước: “Sao vậy?”
Lục Cảnh Trần không trả lời, mà mở miệng hỏi ra vấn đề đã ấp ủ trong lòng từ lâu: “Cô còn cần bao nhiêu tiền?”
Tô Thanh Ý khựng lại.
Ngay sau đó hoàn hồn, anh quả nhiên đã nghe thấy tất cả.
Cho nên cô cũng không giấu anh, đầy ẩn ý vắt chéo chân, ngẩng mặt nói: “Sao nào? Muốn cho tôi vay à?”
Lục Cảnh Trần không trả lời trực diện, mà nhìn thẳng vào mắt cô, nói: “Tôi trả thay cô.”
Từ lúc anh hỏi Tô Thanh Ý đã đoán được đại khái anh sẽ nói điều này, chỉ là không ngờ anh sẽ nói trả thay cô, chứ không phải cho cô vay.
Không khỏi sững người một chút: “Anh biết tôi thiếu bao nhiêu tiền không?”
“Đại khái nghe được một ít.” Anh không hề né tránh. Tô Thanh Ý nhìn anh đầy ẩn ý.
Cô không chắc anh có nghe rõ hay không, dù sao thì ngay cả ở Kinh Thị, người có thể một lúc bỏ ra sáu trăm triệu tiền mặt cũng là của hiếm như lông phượng sừng lân.
Nhưng cô cũng không có ý định đào sâu vấn đề này với anh.
Mà dùng mũi chân đang vắt chéo cọ lên ống chân anh: “Sau đó thì sao?” Anh lặng lẽ thu chân lại.
Gương mặt lạnh lùng trước sau như một vẫn đoan chính, nghiêm nghị: “Cô sống tốt là được.”
Vẻ trêu chọc trên khóe môi Tô Thanh Ý đột nhiên nhạt đi.
Nhưng chỉ trong thoáng chốc, cô tiếp tục dùng phần bụng giày cọ vào ống chân anh: “Sống tốt nghĩa là sao?”
“Nghĩa là sống một cuộc sống tốt đẹp, làm những việc cô muốn làm.” Anh vốn còn định nói, bảo cô đừng để những chuyện này làm vướng bận, nhưng lại cảm thấy đó là chuyện riêng tư của cô, nên không nói nhiều, chỉ lại một lần nữa dời chân đi.
Tô Thanh Ý lặng lẽ nhìn anh, một lát sau, không biết nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên bật cười.
Buông chân đang gác lên đầu gối xuống, cô quay đầu nhìn tấm biển quảng cáo trên tường, nói: “Việc tôi muốn làm ấy à…”
“Ừm.” Lục Cảnh Trần đáp, đang định nói chuyện, chỉ nghe giọng cô thoáng chút thất vọng, cùng với giọng điệu bình thản của anh đồng thời vang lên: “Nhưng anh có cho tôi làm đâu.”
Lục Cảnh Trần lập tức nghe ra ẩn ý trong lời cô.
Nhìn chằm chằm vào gương mặt nghiêng thản nhiên như mây khói của cô, anh rơi vào im lặng ngắn ngủi.
Tô Thanh Ý vẫn ngẩng đầu nhìn tấm biển quảng cáo trên tường, làm như vô tình mở miệng: “Anh xem, người khác trả nợ thay tôi là vì muốn bao nuôi tôi, còn anh không thể giúp tôi trả tiền, lại chẳng muốn gì đúng
không?”
Ánh mắt Lục Cảnh Trần sâu thẳm nhìn cô.
Mấp máy môi, đang định trả lời câu hỏi này của cô, chỉ thấy cô quay đầu lại nói: “Hay là tôi lấy thân báo đáp, sinh cho anh ba thằng ***** nhé?”
Lục Cảnh Trần: “…”
Dù đã quen với kiểu “lấy oán báo ân” của cô, răng hàm anh vẫn khẽ nghiến lại trong giây lát.
“Tôi trông giống đang nói đùa với cô lắm à?” Lục Cảnh Trần hỏi.
“Nhưng mà anh ơi, ba mẹ tôi thật sự thiếu rất nhiều tiền,” Tô Thanh Ý cũng không muốn nói đùa với anh, chỉ là cô càng không muốn làm phật ý anh, khiến anh khó xử, “Thuộc dạng bán cả ba mẹ tôi đi cũng không
trả nổi ấy.”
Cô hy vọng anh có thể hiểu được ẩn ý của mình, biết chừng mực mà dừng lại.
Nhưng anh lại nghe ra một ẩn ý khác: “Sáu trăm triệu?” Tô Thanh Ý không ngờ anh thật sự nghe rõ.
Rơi vào im lặng ngắn ngủi.
Mà sự im lặng của cô, trong mắt anh lại là một sự ngầm thừa nhận.
Anh hơi trầm ngâm, rồi đưa điện thoại của mình cho cô: “Như vậy đi, cô cho tôi cách liên lạc, sau đó gửi số tài khoản cho tôi.”
Tô Thanh Ý một lần nữa cho rằng anh không hiểu, lại lặp lại với anh: “Anh ơi, sáu trăm triệu đấy.”
“Tôi biết.” Thần sắc anh trước sau như một vẫn bình thản.
Tô Thanh Ý không nghe ra thật giả trong lời anh, nhưng vẫn nhận lấy điện thoại của anh, mở WeChat, thêm tài khoản của mình, lúc trả lại điện thoại cho anh, cô thầm liếc qua khung chat của anh, cơ bản đều là avatar của đàn ông trung niên.
Phương Trục ở trong đó trông còn có vẻ trẻ trung. Tô Thanh Ý lặng lẽ thu lại ánh mắt.
Anh nhận lấy điện thoại, đang định cất đi thì chủ quán bưng mì tới, đặt thẳng lên bàn.
Tô Thanh Ý lúc này mới từ từ hiểu ra.
Trong đầu bất giác nhớ lại những lời Phương Trục từng nói, con người anh trông có vẻ chẳng quan tâm đến điều gì, nhưng thật ra lại là người không nỡ nhìn cảnh đời khốn khó nhất.
“Giang Cảnh Dã,” Tô Thanh Ý khều mì trong bát, khẽ giọng hỏi: “Tôi có thể hỏi anh, định đi đâu để xoay sở số tiền này không?”
“Nghĩ cách thì sẽ có thôi.” Lục Cảnh Trần cũng không giải thích nhiều. Tô Thanh Ý biết cửa hàng đồ cổ kia của anh không kiếm ra tiền.
Lương của Phương Trục nhận mỗi tháng là bán được bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, không có con số cố định, phần lớn đều là tiền kiếm được từ việc thu mua đồ cũ và sửa chữa đồ đạc cho người ta.
Nhưng anh luôn có cách kiếm ra tiền.
Phương Trục cũng không biết tiền của anh từ đâu mà có, nhưng có thể cảm nhận được anh là kiểu người muốn kiếm bao nhiêu tiền là có thể kiếm được bấy nhiêu, chỉ là phần lớn thời gian anh không có ***** về phương diện đó.
Cảm thấy tiền đủ dùng là được.
Tô Thanh Ý mơ hồ cảm giác tiền của anh có lẽ không được “sạch sẽ” cho lắm, cho nên mới ăn nói cẩn trọng như vậy. Mà tiền anh kiếm được cũng gần như không dùng cho bản thân, phần lớn đều dành để giúp đỡ những người gặp khó khăn.
Cho nên, Tô Thanh Ý cũng không biết nên đánh giá con người anh như thế nào.
Nhưng cũng hiểu ra tại sao anh lại dùng cái tên Giang Cảnh Dã để ẩn cư ở một thị trấn nhỏ như vậy. Thân phận vốn có của anh có lẽ không cho phép anh sống một cuộc sống bình lặng, đơn giản như thế.
Cảm giác này giống như là anh hy sinh cuộc sống anh muốn, để cho cô được sống cuộc sống cô muốn.
Tô Thanh Ý không nói nên lời cảm giác trong lòng mình là gì.
Chỉ là trong đầu bất giác nhớ lại đủ mọi chuyện ở Kinh Thị, bỗng nhiên cảm thấy nếu sớm biết tương lai sẽ là cuộc sống như thế này thì tốt rồi, lúc đó có lẽ cũng sẽ không cảm thấy khó khăn chịu đựng đến vậy.
Cô bất giác nhếch khóe môi cười.
Lục Cảnh Trần nhàn nhạt liếc cô một cái: “Nghĩ gì vậy?”
“Tôi đang nghĩ, nếu anh thật sự giúp tôi xoay sở được nhiều tiền như vậy, tôi phải trả lại anh thế nào.”
“Có thể trả thì cứ trả.”
“Không trả được thì sao?” Tô Thanh Ý khó hiểu nhìn anh. Thần sắc anh như thường ngước mắt lên, không trả lời.
Nhưng biểu cảm của anh như đang nói, không trả được thì thôi. Tô Thanh Ý lặng lẽ đánh giá anh.
Nếu là người khác, cô sẽ cảm thấy đối phương đang đùa giỡn mình. Ấy thế mà người này lại sinh ra một dáng vẻ có thể thật sự bỏ ra được số tiền này, cũng không giống như sẽ lấy chuyện này ra đùa với cô.
“Vậy… cái giá phải trả thì sao?” Trong thế giới quan của Tô Thanh Ý, cô luôn cảm thấy trên đời không có bữa trưa nào miễn phí, bất cứ chuyện gì cũng phải có cái giá của nó.
“Giá gì?”
“Sẽ không… bán tôi đi đấy chứ?”
“Bán cô cho ai?” Anh ung dung ngẩng đầu, gương mặt lạnh lùng đạm bạc như đang hỏi, bán cô cho ai mà có thể đáng giá sáu trăm triệu?
Tô Thanh Ý lại càng không hiểu nổi.
Khó tin nói: “Vậy anh cứ thế giúp tôi trả sáu trăm triệu không công à?”
“Đã chuẩn bị không trả rồi sao?” Anh thong thả ung dung buông đũa, cho thêm một chút dấm vào bát.
Tô Thanh Ý không phải có ý đó.
Dù sao thì cô cũng không thật sự định hỏi vay anh nhiều tiền như vậy, chỉ là anh thật sự bằng lòng giúp cô trả số tiền này, khiến cô cảm thấy không thể tin nổi.
“Vậy… cuộc sống của anh sẽ có thay đổi gì không?”
Anh nghĩ nghĩ: “Có lẽ là thời gian ở đây sẽ ít đi một chút.” “Vậy thôi bỏ đi.” Tô Thanh Ý không chút do dự từ chối.
Lần này đến lượt anh nhìn không rõ, nhấn mạnh với cô: “Sáu trăm triệu mà bỏ à?”
“Ừm.”
“Vậy cô định trả số tiền đó thế nào?”
Tô Thanh Ý cũng không tiện nói với anh bây giờ là đã không còn nợ nần gì nữa, dừng một chút rồi nói: “Nghĩ cách thì sẽ có thôi.”
Lục Cảnh Trần nghe câu đó biết cô không muốn nói.
Cho nên cũng không tốn nhiều lời vào chuyện này, cúi đầu nhắc nhở cô: “Tôi ở đây cô cũng không gặp được tôi đâu.”
Tô Thanh Ý thấy anh đã quyết tâm không gặp cô nữa, lại càng không hiểu tại sao anh lại muốn cho cô vay sáu trăm triệu.
Nhưng cuối cùng cũng nghĩ thông suốt, tại sao anh lại mời cô ăn
cơm.Chắc cũng tương tự như bữa cơm chia tay trước khi tử hình vậy. Khó trách lúc anh nghe thấy 24 đồng, lại nhìn chằm chằm vào cô, chắc là đang tiếc thay cho cô, đã ăn bữa cơm cuối cùng rồi mà còn không chọn món nào ngon hơn.
Tô Thanh Ý không kìm được hít một hơi thật sâu.
Muốn nói gì đó, lại thấy những người xung quanh đều đang thầm đánh giá họ, lại hậm hực ngậm miệng lại.
Cô hiếm khi có lúc á khẩu không trả lời được như thế này. Mãi đến khi ra khỏi quán mì vẫn không nói một lời. Mà lúc cô ra tới, anh đã đi rồi.
Tô Thanh Ý nhìn những hạt mưa lất phất ngoài mái hiên, đang định bước vào trong mưa, bỗng nhiên một bàn tay từ phía sau kéo cô lại.
Lục Cảnh Trần tay cầm hai cây ô vừa mới mua từ siêu thị bên cạnh, hỏi: “Cô định cứ thế này dầm mưa về à?”
Tô Thanh Ý qua màn đêm mông lung lặng lẽ nhìn vào mắt anh.
Anh vẫn giữ gương mặt đoan chính lạnh lùng ấy, dù đã quyết tâm sẽ không gặp cô, nhưng cũng sẽ không làm cô cảm thấy khó chịu.
Lục Cảnh Trần đưa cây ô trong tay cho cô. Cô không nhận.
Anh cũng không nói nhiều, thức thời bung ô ra, che trên đầu cô, nói: “Đi thôi, tôi đưa cô về.”
Lúc này Tô Thanh Ý mới đi theo anh ra ngoài.
Con ngõ ven đường đã không còn mấy người qua lại.
Nhưng mưa không vội, dù Tô Thanh Ý đi giày cao gót cũng không có vẻ gì là nhếch nhác, ngược lại còn có một vẻ thản nhiên như đang dạo bước trong sân vắng.
Có lẽ biết đây là lần cuối cùng gặp cô.
Anh cũng chậm lại bước chân, không có ý thúc giục cô, cả người toát lên một vẻ ung dung, thờ ơ.
Tô Thanh Ý cũng không có bất kỳ ý định nào muốn đến gần anh, dù che chung một cây ô, cũng vẫn giữ một khoảng cách ý tứ với anh.
Không hề chạm vào anh.
Hai người cứ thế im lặng đi một đoạn đường, Tô Thanh Ý là người phá vỡ sự im lặng trước: “Giang Cảnh Dã, anh đã từng đi dạo với cô gái nào như thế này chưa?”
Anh không biết tại sao cô đột nhiên hỏi chuyện này. Nhàn nhạt liếc cô một cái: “Sao vậy?”
Vậy có lẽ là có rồi.
Tô Thanh Ý cụp mắt không trả lời, đưa tay kéo lấy cánh tay đang cầm ô của anh: “Vậy như thế này thì sao?”
Lục Cảnh Trần thần sắc như thường dừng bước: “Cô rốt cuộc muốn nói gì?”
Tô Thanh Ý xuyên qua ánh đèn đường mờ ảo nhìn vào mắt anh, nói: “Nhưng tôi thì chưa.”
“Lúc tôi ở Kinh Thị, tất cả mọi người đều coi tôi như một trò cười. Bởi vì mẹ tôi ham tiền, mặt dày mày dạn đưa tôi đến nhà người khác. Tôi ở nhà người ta chính là một người lao động miễn phí, mỗi ngày bốn giờ sáng đã phải dậy, sau đó đợi đến lúc đêm khuya tĩnh lặng mới trở về căn phòng không có điện, không có máy sưởi.”
“Lúc đó tôi đặc biệt không muốn nhìn thấy bản thân mình khóc, lấy gỗ đen ra khắc, đẽo đến nỗi tay đầy máu cũng không chịu dừng lại.”
Lục Cảnh Trần vốn định ngăn tay cô lại, khi nghe được những lời này của cô, đột nhiên dừng lại.
Ngay sau đó, anh nhìn xuống những ngón tay cô đang vịn trên cánh tay mình.
Lúc cô bôi thuốc cho anh, anh đã cảm nhận được những vết chai dày trong lòng bàn tay cô, có một sự cứng cỏi khác hẳn với vẻ ngoài của cô.
“Nếu tôi sớm biết tương lai sẽ là như thế này thì tốt rồi,” Tô Thanh Ý nhìn chằm chằm hai bóng người kề vai đứng dưới ánh đèn đường, nói: “Có lẽ lúc đó tôi sẽ đối xử tốt với bản thân mình hơn một chút, chứ không phải dùng cách đó để làm tê liệt nỗi đau.”
Khi cô nói những lời này, mày mắt cô bình tĩnh, thậm chí là dịu dàng.
Nhưng anh lại thấy đó là cô bé nhỏ tủi thân trong căn phòng tối tăm lạnh lẽo, vì không có năng lực nên chỉ có thể tự hành hạ mình. Bàn tay vốn định ngăn cô lại, giờ đây lại lặng lẽ nhận lấy cây dù ở tay kia, để mặc cô khoác tay mình.
Ôi.
Tô Thanh Ý nhìn khóe môi anh hơi mím lại, khẽ thở dài một tiếng. Cô đã nói rồi mà, người đàn ông này lòng dạ tốt bụng lắm.
“Đợi đến khi tôi lớn hơn một chút thì hiểu ra, bất kể khi nào, cũng không cần vì người khác mà tự làm khổ mình.” Tô Thanh Ý thần sắc bình tĩnh nhìn chăm chú về phía trước, gương mặt thanh tú lộ vẻ thoải mái như con thuyền đã vượt qua muôn trùng núi non.
Mí mắt anh hơi cụp xuống.
Dường như ngầm thừa nhận những lời này.
“Cho nên bây giờ tôi đối xử với bản thân rất tốt, rất tốt.” Khi nói những lời này, tay cô lặng lẽ theo chuỗi trầm hương trên cổ tay anh, nắm lấy những ngón tay thon dài, trắng trẻo lạnh lùng của anh.
Anh khựng lại.
Nhìn sâu vào mắt cô một cái, vẻ mặt muốn nói lại thôi rõ ràng không ủng hộ hành động lúc này của cô, nhưng lại không nói gì, không đáp lại, cũng không rút tay ra.
Anh tốt bụng, không nỡ nhìn cảnh đời khốn khó.
Nhưng Tô Thanh Ý không phải “người tốt” gì, anh càng khoan dung với cô, cô lại càng được voi đòi tiên.
Thấy anh không từ chối rõ ràng, cô lại nhẹ nhàng tựa đầu lên vai anh.
Vai anh nơi mà cô tựa vào có chút cứng đờ trong giây lát, nhưng rồi cũng thoáng qua. Vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị lộ rõ sự căng thẳng, nhưng anh đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để từ chối cô, chỉ có thể để mặc cô tựa vào như vậy.
Từ phản ứng của anh mà xem, Tô Thanh Ý cảm thấy anh nhất định chưa từng bị ai tựa vào như thế này, trong lòng lập tức cân bằng hơn không ít. Được voi đòi tiên, cô điều chỉnh lại đầu, tìm một vị trí thoải mái trên vai anh, rồi thỏa mãn nhắm mắt lại.
Không thể không nói, người đàn ông này dáng chuẩn thật.
Đến cả bờ vai cũng vững chãi như vậy, chỉ tựa vào thôi cũng cảm thấy đáng tin cậy, bất giác sinh ra một tia buồn ngủ.
Cô cũng không dám tưởng tượng, tối mà gối đầu ngủ sẽ thoải mái đến mức nào.
Lục Cảnh Trần hoàn toàn không biết suy nghĩ của cô, chỉ cảm thấy đoạn đường này còn dài hơn trong tưởng tượng của anh. Lần trước từ cửa hàng đồ cổ ra cũng không xa đến vậy, mà Tô Thanh Ý lại dẫn anh đi vòng vèo trong các con hẻm gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng thật sự không đi nổi nữa.
Mới đành phải dừng lại trước ngã rẽ vào nhà cô.
Lục Cảnh Trần lặng lẽ đánh giá ngọn đèn đường quen thuộc trước cửa.
Mơ hồ như nhận ra điều gì đó, nhưng lại không nói gì, lập tức rút tay về, chuẩn bị rời đi.
“Giang Cảnh Dã,” Tô Thanh Ý cảm thấy anh nhất định đã nhìn ra điều gì đó, chỉ là hiếm khi vạch trần cô mà thôi, vì thế chủ động thú nhận với anh: “Tôi đảm bảo lần này là lần cuối cùng tôi…. theo đuổi anh.”
Cô cuối cùng vẫn còn chút sĩ diện.
Không trực tiếp nói ra bốn chữ “chiếm tiện nghi của anh”. Thần sắc Lục Cảnh Trần như thường nhìn chằm chằm cô. Đợi cô nói tiếp.
“Cho nên,” nói đến đây, Tô Thanh Ý mới thật sự lộ ra một tia căng thẳng, vẻ mặt bất an thăm dò: “Sau này anh đừng… không gặp tôi nữa, được không?”
Lục Cảnh Trần không nói một lời nhìn cô.
Có những lúc cô thật sự khiến người ta không thể đoán nổi. Mỗi khi cảm thấy con người cô vô tâm vô phế, lại luôn nhìn thấy vài phần chân tình
của cô.
Khiến người ta cảm thấy cô cũng không đến mức tội không thể tha thứ. Cho nên, anh thật sự rất không thích giao tiếp với cô.
Lục Cảnh Trần nhìn cô hồi lâu, cuối cùng cũng không nói lời tuyệt tình, khẽ “ừm” một tiếng gần như không nghe thấy.
Rồi xoay người chuẩn bị rời đi.
Tô Thanh Ý lại một lần nữa gọi anh lại: “Anh thật sự muốn giúp tôi trả sáu trăm triệu sao?”
Tuy bất mãn với hành vi vừa rồi của cô, nhưng việc nào ra việc đó, Lục Cảnh Trần quay người lại: “Ừm.”
Anh mặc chiếc áo sơ mi cài cúc màu sáng, đứng dưới ánh đèn đường mờ ảo, thân hình mảnh khảnh cao thẳng, thon dài, gương mặt lạnh lùng với đôi mày hơi xếch lên trông đoan chính, nghiêm nghị. Chỉ nhìn thôi cũng cho người ta cảm giác nói một là một, không hai, không giống kiểu người sẽ tùy tiện nói đùa.
Tô Thanh Ý muốn nói lại thôi, cắn cắn môi.
Anh thấy cô lộ vẻ khó xử, chủ động hỏi: “Sao vậy, gấp lắm à?”
Tô Thanh Ý lắc đầu, rất ngượng ngùng nói: “Thật ra… ba mẹ tôi không thiếu nhiều đến vậy.”
Anh hơi sững người một chút, rồi tự nhiên cụp mi xuống: “Vậy là thiếu sáu mươi triệu sao?”
Tô Thanh Ý không phủ nhận.
Anh vẫn ung dung: “Vậy càng không cần phải vội, sáu mươi triệu thì thời gian xoay sở sẽ nhanh hơn một chút.”
Tô Thanh Ý nhất thời không biết phải giải thích với anh thế nào.
Chỉ cảm thấy cứ để anh làm như vậy, không chừng cô thật sự phải sinh cho anh ba thằng ***** mất, chỉ nghĩ thôi đã thấy sợ rồi.
Thấy cô im lặng, Lục Cảnh Trần chủ động nói: “Cô về rồi gửi số tài khoản cho tôi.”
Nếu là người khác, Tô Thanh Ý phải hỏi đối phương có phải làm cho vay nặng lãi không mà lại nhiệt tình đến vậy.
Cô thầm hít một hơi thật sâu: “Đúng là thiếu sáu mươi triệu, nhưng tôi trả xong rồi.”
“Trả xong rồi?” Anh tỏ ra rất bất ngờ.
“Ừm,” Tô Thanh Ý cố gắng hết sức để biểu cảm của mình trông tự nhiên một chút, không muốn để anh cảm thấy cô đang cố tình lừa gạt anh, “Giúp người ta xây nhà.”
Sợ anh không tin, cô lại đặc biệt bổ sung: “Ở Kinh Thị, vành đai hai.”
Ban đầu Lục Cảnh Trần không cảm thấy có vấn đề gì, qua vài giây mới ngẫm ra một chút hương vị quen thuộc. Kinh Thị, vành đai hai, sáu mươi triệu.
“Nhà gì cơ?”
“Kiến trúc Huy Phái.”
Lục Cảnh Trần lập tức phản ứng lại, hóa ra người thợ thủ công kỳ quái lại có vẻ ngoài phi giới tính đó chính là cô à.
Khó trách cô lại thắp đèn trường minh cho anh ở chùa. Anh đã từng nghĩ đó chỉ là một người trùng tên trùng họ.
Khi đó anh cũng không thật sự muốn giúp cô, chỉ là trợ lý nói với anh, cô còn có việc khác trong tay, cho nên tiến độ công trình sẽ chậm một chút. Biết được cô vì thiếu tiền nên mới nhận nhiều việc cùng lúc như vậy, anh rất nhanh bảo trợ lý hỏi cô, muốn bao nhiêu tiền mới có thể toàn tâm toàn ý làm việc này.
Lúc đó cô đưa ra chính là cái giá này.
Dù ở Kinh Thị, đây cũng coi như giá trên trời. Nhưng con người anh chính là như vậy, chỉ cần anh cảm thấy tốt, những tiêu chuẩn cân nhắc thế tục căn bản không ảnh hưởng được anh.
Một lời liền cho trợ lý nhận lời. Không ngờ lại là như thế này.
Tô Thanh Ý thấy anh vẫn luôn nhìn mình không nói gì.
Cảm thấy anh chắc là tức giận rồi, tự biết mình đuối lý, nói: “Xin lỗi, tôi không có ý lừa anh, tôi chỉ là…”
“Không có gì,” Lục Cảnh Trần nhàn nhạt ngắt lời cô: “Đi đây.” Nói xong không quay đầu lại mà rời đi.
Tô Thanh Ý cảm thấy lần này cô thật sự đã đắc tội với anh rồi.
Nhưng cô ôm cũng đã ôm, dắt tay cũng đã dắt tay, cũng không có gì để phàn nàn, chỉ có thể căng da đầu nói: “Anh đi ra từ con hẻm bên trái, mười phút là có thể quay lại quán mì lúc trước.”
Nhưng chính đoạn đường mười phút như vậy.
Cô lại cứng rắn ôm rồi tựa rồi nắm tay anh đi cả một tiếng đồng hồ.
Lục Cảnh Trần nghe tiếng quay đầu lại, nương theo ánh đèn đường cách đó không xa, lại nhìn sâu vào cô một lần nữa.
Lúc này mưa đã tạnh, cô khoác chiếc áo choàng màu trắng gạo, đứng
ngược sáng, thân hình quyến rũ ẩn hiện dưới lớp sườn xám lúc này hiện ra không sót một chi tiết.
Nhưng anh chỉ liếc qua một cái rồi thu lại ánh mắt. Thần sắc như thường đi về phía trước.
Nhưng Tô Thanh Ý cảm thấy có lẽ trong một thời gian ngắn sắp tới anh sẽ không muốn gặp cô nữa. Vậy mà lòng cô lại mềm nhũn, tựa như được vô số những điều dịu dàng lấp đầy.
Không kìm được nhìn bóng lưng anh chụp một tấm ảnh, đăng lên vòng bạn bè, viết: “Mẹ ơi, con thật sự gặp được người đàn ông bằng lòng trả sáu trăm triệu thay con rồi nè.”
——–
Vòng bạn bè của Tô Thanh Ý đăng chưa đầy ba phút.
WeChat của Bùi Lĩnh liền không ngừng réo, khiến anh ta đến chơi bài cũng không xong, buông cánh tay đang ôm eo cô gái bên cạnh ra, cầm lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn trà.
“Chúng mày xem bóng lưng này có giống Biên Khiếu không?”
“Có chút giống, nhưng mờ quá, hơi khó nhìn.”
“Đừng đoán nữa, Cố Thành không phải đang ở Hỗ Đô sao? Bảo nó qua xem chẳng phải sẽ biết ngay à?”
Trong nhóm chỉ có bảy tám người, nhưng chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã có mấy chục tin nhắn.
Bùi Lĩnh lướt qua loa rồi thoát ra.
Anh ta không biết tại sao bọn họ lại chú ý đến vòng bạn bè của Tô Thanh Ý như vậy. Nếu anh ta thật sự muốn gây khó dễ cho cô, đừng nói là Biên Khiếu, đến cả anh trai Biên Khiếu tới cũng không che chở nổi cho cô.
Anh ta chỉ cảm thấy không đáng phải chạy xa như vậy chỉ để so kè cao thấp với một cô gái nhỏ.
Vẫn là câu nói đó, có bản lĩnh thì về Kinh Thị mà đấu, còn lại đều là vô nghĩa.
Đang chuẩn bị đặt điện thoại xuống, anh ta phát hiện trong nhóm có người @ mình.
Là Cố Thành.
Cố Thành cũng trả lời bọn họ: “Tao không có hứng thú với chuyện của cô ta, chúng mày nên @ Bùi thiếu thì hơn.”
Đến nước này, Bùi Lĩnh mà còn im lặng thì không thích hợp nữa.
Bị buộc phải liếc qua tấm ảnh họ gửi trong nhóm, tối om, gần như chẳng nhìn thấy gì. Nhưng khung cảnh Giang Nam trong ảnh khiến anh ta đột nhiên nhớ tới một đoạn video mình từng lướt thấy cách đây không lâu.
Người phụ nữ mặc sườn xám màu xanh rêu đậm, cầm ô từ từ đi từ dưới cầu lên, eo ra eo, ngực ra ngực, chỉ một bóng lưng thôi cũng có thể cảm nhận được nét dịu dàng rất riêng của mỹ nhân Giang Nam.
Thần sắc anh ta nghiêm nghị, một tay gõ lên màn hình: “Để Biên Khiếu xơi món ngon đi.”
Trong nhóm lập tức cười rộ lên.
Ồn ào gửi một biểu cảm ngón tay cái, ngay sau đó là một loạt những lời khen tặng. Anh ta quen thói liếc qua rồi đặt điện thoại xuống.
Không còn để ý nữa.
——–
Sau khi trở về Tô Thanh Ý ngủ ngay.
Đợi đến khi tỉnh lại đã gần mười giờ sáng. Cô tính sơ sơ, giấc ngủ này kéo dài gần mười một tiếng đồng hồ.
Đã lâu lắm rồi cô không ngủ thoải mái như vậy.
Vươn vai một cái, rửa mặt qua loa rồi thay quần áo ra ngoài.
Cô biết con đường tìm Lục Cảnh Trần xem như đã không được nữa rồi.
Chỉ có thể dựa theo giá thị trường mà nói chuyện với Phương Trục.
Phương Trục nhận được tin nhắn của cô xong cũng không nói gì thêm, chỉ bảo cô có thời gian thì cứ qua bất cứ lúc nào, hôm nay anh ta ở tiệm.
Phần lớn thời gian Tô Thanh Ý cũng không phải là người nói nhiều. Đến cửa hàng đồ cổ thì trực tiếp lấy ra tập tài liệu đã chuẩn bị sẵn của mình. Thấy tầng một không có ai, cô đi thẳng lên tầng hai.
Cô cũng không biết là thật sự không có ai đến, hay là đồ trong tiệm không đáng tiền, về cơ bản là không thấy có ai cố ý ở dưới lầu trông coi cả, toát lên một vẻ lười biếng như không có ý định kinh doanh nghiêm túc.
Tô Thanh Ý vừa lẩm bẩm chửi thầm vừa đi lên lầu.
Vừa ngẩng đầu lên, rất nhanh thấy Lục Cảnh Trần đang ngồi trước bàn ăn. Anh mặc một chiếc áo len cổ tròn màu xám trắng xen kẽ, cổ áo lộ ra một chiếc áo sơ mi trắng cổ thấp, phối cùng một chiếc quần jean màu xanh biển rộng thùng thình, toát lên một tia lười biếng, tùy tính mà thanh cao, cùng với dãy núi xanh biếc ngoài cửa sổ tạo nên một vẻ thản nhiên hài hòa.
Tô Thanh Ý không ngờ lại gặp anh ở đây.
Nhìn chằm chằm vào gương mặt nghiêng với mí mắt cụp xuống của anh, cô thoáng chút ngẩn ngơ.
Lục Cảnh Trần cũng không ngờ sẽ gặp lại cô nhanh như vậy.
Ngón tay đang rót trà khựng lại, anh cầm lấy ấm trà bằng đất sét nhám, nhàn nhạt nhìn cô.
Tô Thanh Ý làm ra vẻ trấn tĩnh, nhếch khóe môi. Ngay sau đó đi về phía nhà bếp bên cạnh.
“Cô Tô,” so với vẻ lạnh nhạt của anh, Phương Trục đang nấu mì trong bếp lại nhiệt tình hơn nhiều: “Cô ăn cơm chưa? Tôi nấu cho cô một ít nhé.”
“Không cần đâu, tôi ăn rồi, anh cứ ăn đi.” Tô Thanh Ý đứng ở cửa, lịch sự vẫy tay.
“Vậy cô ra phòng khách đợi tôi một chút, tôi ra ngay.” Tô Thanh Ý gật đầu, xoay người đi về phía phòng khách.
Lục Cảnh Trần im lặng quan sát cô, thấy cô không có ý định nói chuyện với anh mới quay đầu lại, cụp mắt xuống, tiếp tục làm việc của mình.
Rất nhanh, Phương Trục bưng một bát mì từ trong bếp đi ra. Lập tức đi về phía cô.
Lục Cảnh Trần ung dung uống một ngụm trà.
Nghe thấy hai người đang nói chuyện mặt bằng, anh bưng ly trà đã rót sẵn, đi về phía Tô Thanh Ý.
Hai người đang ngồi trên sofa đều không hiểu chuyện gì, nhìn anh.
Anh đặt một ly trà trước mặt Tô Thanh Ý, kéo chiếc ghế máy tính bên cạnh qua, ngồi xuống vị trí đối diện cô.
Tô Thanh Ý nhìn tách trà trước mặt, nói tiếng cảm ơn.
Lục Cảnh Trần cúi người cầm lấy bản vẽ mặt bằng cô chuẩn bị, nhìn mấy vị trí được đánh dấu sao trên đó: “Cô để ý mấy vị trí này à?”
Tô Thanh Ý không biết tại sao anh lại bằng lòng nói chuyện với mình. Trong giây lát không hoàn hồn nổi.
“Ừm?” Thấy cô không nói gì, anh lại nhướng mày hỏi một lần nữa. Tô Thanh Ý lúc này mới hoàn hồn: “Vâng.”
Anh nhìn kỹ một chút, rồi buông bản vẽ trong tay xuống: “Cô muốn tôi giảm cho cô bao nhiêu?”
Tô Thanh Ý cẩn thận giơ hai ngón tay lên.
Con ngươi sẫm màu của anh như có điều suy nghĩ, xoay chuyển một chút. Anh cảm thấy hai vạn tệ không đáng để cô phải tốn công như vậy, nhất quyết đợi anh về,một mình Phương Trục là có thể thu xếp cho cô rồi: “Hai mươi vạn?”
Tô Thanh Ý không phủ nhận.
Anh cũng không nói nhiều, mà lặng lẽ nhìn cô một lúc rồi mới từ từ mở miệng: “Cô tính cả tôi vào phần lợi nhuận của cô à?”
Tô Thanh Ý vẫn không phủ nhận.
Ánh mắt anh lập tức trở nên phức tạp. Trước đó anh không muốn nói chuyện với cô là vì biết mấy vị trí cô nói đó nếu làm đồ gỗ khắc sẽ không kiếm ra tiền.
Có lúc anh đã từng nghĩ cô bị Chu Tự lừa gạt nên mới muốn nhảy vào.
Dù sao thì Chu Tự cũng được tỉnh bầu chọn là người thừa kế di sản phi vật thể, được hưởng trợ cấp chính sách. Những người khác muốn sao chép con đường của cậu ta đều sẽ lỗ vốn.
Nhưng sau khi biết cô chính là người thợ thủ công kỳ quái đã xây nhà cho anh, anh cảm thấy cô muốn làm việc này cũng không có gì đáng trách. Cô còn trẻ như vậy mà đã có thể phục chế hoàn hảo kiến trúc cổ, bất kể bao nhiêu rường cột cũng có thể làm được mà không cần một
chiếc đinh nào. Hơn nữa, cô hiểu thiết kế, hiểu tay nghề, hiểu vật liệu gỗ, năng lực của cô đủ để gánh vác tham vọng của cô.
Chỉ là anh không ngờ anh cũng là một phần lợi ích của cô.
Từ lúc bắt đầu đã định chém của anh một nửa tiền thuê nhà, để anh gánh vác một phần rủi ro giúp cô.
Mà cô cũng biết rõ anh với tư cách là một thương nhân thì hoàn toàn không cần thiết phải làm như vậy.
Cho nên mới muốn dùng tình cảm để lay động anh, khăng khăng đợi anh về.
Tô Thanh Ý bị anh nhìn chằm chằm đến trong lòng chột dạ.
Cũng biết yêu cầu này của mình ít nhiều có chút quá đáng, cho nên cô chuyển chủ đề: “Bây giờ tôi không nghĩ như vậy nữa, cứ tính theo giá thị trường đi.”
Nhưng nếu tính theo giá thị trường, năm *****ên cô chắc chắn sẽ không kiếm được tiền.
Không chừng còn lỗ vốn.
Lục Cảnh Trần cụp mắt, rơi vào trầm tư ngắn ngủi.
Phương Trục vừa thấy vậy thì biết không phải chuyện của mình nữa, nháy mắt với Tô Thanh Ý rồi yên tâm ăn nốt bát mì trong tay.
Tô Thanh Ý liếc anh ta một cái. Không nói gì.
Nói sao nhỉ.
Thấy Lục Cảnh Trần khó xử như vậy, cô ngược lại có chút không đành lòng. Cô mấp máy môi, đang định khuyên anh không cần phải rối rắm như vậy thì anh bỗng nhiên ngẩng đầu nói: “Theo tôi.”
Tô Thanh Ý nhất thời không hoàn hồn nổi.
Phương Trục sợ cô không theo kịp, vội vàng huých cô hai cái: “Anh Cảnh bảo cô đi theo anh ấy kìa.”
Vì bộ dạng ăn cây táo rào cây sung của anh ta quá rõ ràng, Lục Cảnh Trần không khỏi nhìn sâu vào anh ta một cái. Anh ta lập tức chột dạ rụt cổ lại, nhưng tay đẩy Tô Thanh Ý vẫn không dừng.
Tô Thanh Ý cũng lập tức đứng dậy.
Muốn hỏi anh đi đâu, nhưng thấy vẻ mặt không vui của anh, cũng không dám hỏi. Dù sao thì cảm giác “biết rõ bị cô tính kế, mà còn phải thay cô đếm tiền” này đặt vào người ai cũng không thoải mái.
Tô Thanh Ý không muốn chọc giận anh.
Đi theo anh xuống lầu, cô mới từ từ mở miệng: “Tôi không có bắt anh phải ban ơn cho tôi đâu. Làm ăn mà, cứ nói chuyện thôi, anh cảm thấy điều kiện tôi đưa ra không thích hợp, chúng ta có thể thương lượng mà.”
Lục Cảnh Trần đương nhiên biết làm ăn thì nên thương lượng.
Chỉ là việc làm ăn này dính dáng đến tình cảm thì lại khó nói chuyện.
Bởi vì anh sẽ luôn cân nhắc lập trường của cô, vừa muốn bảo toàn lợi ích của mình, lại không muốn làm tổn hại đến lợi ích của cô, cho nên căn bản không thể nào nói được.
Lục Cảnh Trần nhàn nhạt liếc cô một cái, không nói gì. Tô Thanh Ý cũng không dám nói nhiều.
“Lái xe qua đó.” Lục Cảnh Trần đi ra khỏi cửa hàng đồ cổ, nhìn dòng người qua lại trên đường, nhàn nhạt mở miệng.
“Hả?” Tô Thanh Ý còn chưa phản ứng lại, Lục Cảnh Trần đã cưỡi lên
chiếc xe đạp điện màu đen bên cạnh. Chiếc xe này to hơn xe của Vương Trân Phượng một chút, thoáng nhìn qua giống như xe máy, nhưng lại nhỏ hơn xe máy. Bị anh cưỡi lên, trông lại giống như đồ chơi trẻ con.
Nhưng anh không có vẻ gì là đang đùa giỡn với Tô Thanh Ý.
Gần như là cùng lúc ngồi lên xe, anh đưa một chiếc mũ bảo hiểm cho cô.
Tô Thanh Ý nhận lấy xong, tự nhiên vịn vào một bên vai anh rồi ngồi lên.
Anh hơi sững người một chút, nhưng chỉ trong thoáng chốc, tựa như không nghe thấy, ngẩng đầu gọi vọng lên cửa sổ tầng trên: “Phương Trục, chìa khóa.”
Phương Trục rất nhanh từ cửa sổ đang mở ló đầu ra.
Lại không nghe rõ anh nói gì, thấy anh ngồi trên xe đạp điện mới biết anh nói là chìa khóa, lại vội vàng rụt đầu lại, lấy chìa khóa từ cửa sổ ném ra.
Lục Cảnh Trần tay mắt lanh lẹ bắt được chìa khóa, cắm vào ổ khóa.
Tô Thanh Ý chỉ cần nhìn động tác cắm chìa khóa này của anh đã có thể nhận ra anh còn không thuần thục bằng mình, nhưng lái xe cũng khá ổn. Đợi đến khi đi được một đoạn, Tô Thanh Ý mới lặng lẽ vịn vào eo anh.
Lục Cảnh Trần khựng lại.
Nhưng cô giữ chừng mực rất tốt, không có bất kỳ hành động nào muốn đến gần anh, thậm chí lưng còn dựa vào cốp xe, cố ý giữ khoảng cách với anh.
Tuy làm anh cảm thấy không tự nhiên, nhưng cũng khó mà nói gì. Chỉ là tăng nhanh tốc độ chạy xe.
Tô Thanh Ý phát hiện người đàn ông này vai thật rộng eo thật hẹp. Ngày thường lúc mặc quần áo, cảm giác cao cao gầy gầy, thật ra trên người chỗ nào cũng rất có thịt, hơn nữa chỗ nào cũng săn chắc.
Ngay cả cái eo này cũng không véo nổi một chút nào.
Tô Thanh Ý không tưởng tượng ra được dáng vẻ anh không mặc quần áo sẽ như thế nào. Từ khi cô quen biết anh đến nay, chưa từng thấy anh để lộ phần da thịt nào ngoài cổ tay, ngày thường ngay cả cổ áo cũng cài kín mít.
Cả người luôn toát lên một vẻ đoan chính, nghiêm nghị không cho phép người khác khinh nhờn.
Tô Thanh Ý cảm giác câu nói “lần cuối cùng theo đuổi anh” của mình vẫn là nói hơi sớm rồi. Đó giờ mới đến đâu, sao có thể đảm bảo cho tương lai của cô được?
Nói sao nhỉ.
Vẫn là còn quá sớm.
Nhưng lời đã nói ra rồi, dù có hối hận thế nào cũng vô ích. Đơn giản cũng không suy nghĩ nhiều nữa, đợi đến nơi, cô chủ động buông tay đang vịn eo anh ra, bước xuống xe.
Lục Cảnh Trần thấy cô cũng biết giữ lời hứa, nên cũng không nói nhiều.
Dừng xe ở ven đường xong, anh đi về phía một cửa hàng có cửa sổ đóng chặt bên cạnh.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.