🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tô Thanh Ý lúc này mới biết anh thật sự bị bệnh, lập tức liên tưởng đến chuyện ngày đó anh cởi áo khoác cho cô, không lẽ nào lại bị cảm từ hôm đó chứ?

 

Lòng cô tức khắc bắt đầu bồn chồn: “Anh… bị như vậy bao lâu rồi?”

 

Lục Cảnh Trần nhìn cô thật sâu, tuy anh đúng là sốt từ tối hôm đó, nhưng anh không muốn làm tăng cảm giác tội lỗi của cô, khẽ xua tay: “Không lâu đâu.”

 

Ngụ ý là không liên quan đến cô.

 

Nhưng Tô Thanh Ý vừa thấy trạng thái này của anh là biết đã được một thời gian rồi, cô do dự mím môi: “Sốt à?”

 

Anh lắc đầu, “Giờ thì không sốt.” Vậy là trước đó đã từng sốt.

Chút lương tâm ít ỏi của Tô Thanh Ý bắt đầu âm ỉ nhói đau: “Vậy anh đi bệnh viện khám chưa?”

 

Anh gật đầu.

 

Tô Thanh Ý thăm dò: “Vậy… anh có muốn em chịu trách nhiệm chuyện này không?”

 

“Không cần.”

 

Tô Thanh Ý nghĩ lại cũng phải, anh mà chịu để cô chịu trách nhiệm mới là có quỷ, nên gật đầu nói: “Vậy anh nghỉ ngơi cho tốt…”

 

“Thế thì khác gì dê vào miệng cọp?” Đồng tử Tô Thanh Ý sững lại.

Khó tin chỉ vào mình: “Em?”

 

Trời đất chứng giám, ngày đó cô cũng chỉ là không nhịn được ôm anh một cái thôi mà, những lúc khác đều có xin phép ý kiến của anh cả.

 

“Ngày đó em…” Vốn Tô Thanh Ý không định nói cho anh biết, nhưng nếu anh đã “không biết điều” như vậy, thì cô phải nói rõ ràng với anh mới được, “Em còn chưa luồn tay vào áo anh đâu đấy.”

 

Lục Cảnh Trần ngẩn người.

 

Một lát sau mới hoàn hồn lại, nghe ý này là còn phải cảm ơn cô “nương tay” nữa à? Anh bất giác bị tức đến mức lại ho thêm hai tiếng.

 

Tô Thanh Ý thấy vậy, giọng điệu lập tức lại mềm xuống, ấm ức không cam lòng giải thích: “Em không phải kiểu người thừa nước đục thả câu đâu.”

 

Nếu là trước kia thì anh tin, nhưng xét thấy đủ thứ chuyện trước đây của cô, anh đối với lời này giữ thái độ hoài nghi, không chút lưu tình hỏi

ngược lại: “Thật không?”

 

Cổ họng Tô Thanh Ý nghẹn lại.

 

Qua một lúc lâu, mới không mấy tự tin phản bác: “Dù sao thì em chắc chắn sẽ không nhân lúc anh ốm mà chiếm tiện nghi của anh đâu.”

 

Nhưng cùng lúc đó, hình ảnh anh vì bệnh mà dựa trên giường bất giác hiện lên trong đầu cô: đôi môi nhợt nhạt, thân thể yếu ớt, áo ngủ hờ hững nửa mở…

 

Tô Thanh Ý bất giác mím môi. Đến cả tai cũng hơi nóng lên.

Lục Cảnh Trần nhìn cô không chớp mắt.

 

Đột nhiên không báo trước cúi đầu sát lại gần cô: “Nghĩ gì đấy?”

 

Cô ngước mắt nhìn anh, không né không tránh, nhìn thẳng vào đôi mắt gần trong gang tấc của anh: “Anh ơi, anh vẫn nên tìm người khác chăm

 

sóc đi. Em nghĩ rồi, có lẽ em đúng là loại người đó thật.” Lục Cảnh Trần: “…”

So với sự thẳng thắn của cô, anh càng hy vọng cô có thể chối bay chối biến. Như vậy ít nhất cô có thể vì không muốn trở thành loại người đó mà kiềm chế bản thân. Nhưng lời này đã nói ra thì lại khác.

 

Đây là đến cả điểm mấu chốt cuối cùng cũng từ bỏ rồi.

 

Lục Cảnh Trần nhìn cô không chớp mắt, ho khan liên tiếp mấy tiếng, rõ ràng là bị cô chọc tức đến mức tâm hỏa bốc lên.

 

Tô Thanh Ý sợ làm bệnh tình anh nặng thêm, vẻ mặt đầy vô tội nhìn anh một cái, rồi lại cẩn thận cúi đầu.

 

“Tô Thanh Ý.” Giọng nói hơi khàn khàn của anh xuyên qua lớp khẩu trang trên mũi, lộ ra một tia nặng nề khó tả.

 

“Dạ?” Cô ngẩng đầu nhìn anh. “Lại đây.”

Tô Thanh Ý mang vẻ mặt mờ mịt nhìn anh.

 

Hiện tại cô chỉ cách anh nửa thước, không biết còn có thể đi đâu được nữa.

 

Nhưng cô vẫn nghe lời anh, thử thăm dò tiến về phía trước một bước.

 

Chưa đợi cô đứng vững, anh đã tháo khẩu trang, cúi người sát lại gần cô: “Cô đấy, có đôi khi thật sự khiến người ta cảm thấy phải cắn một miếng mới hả giận.”

 

Tuy anh nói vậy, nhưng anh cũng không thật sự làm gì.

 

Tô Thanh Ý chỉ cảm nhận được hơi nóng từ chóp mũi anh thở ra khi nói chuyện, theo bản năng che lấy cổ mình.

 

Lục Cảnh Trần thấy cô sợ, nên không nói nhiều nữa, nhàn nhạt lướt qua vành tai ửng hồng của cô, từ từ đứng thẳng dậy. Vậy mà không đợi anh hoàn toàn đứng thẳng, đã nghe cô nhỏ giọng nói: “Vậy anh cho em ‘cưa’ đi, anh muốn cắn chỗ nào, em đều cho anh cắn.”

 

Không ai biết anh đã nghĩ tới điều gì.

 

Chỉ thấy vành tai trong suốt của anh đột nhiên đỏ bừng lên, ngay sau đó là một trận ho khan dữ dội.

 

Vẻ mặt Tô Thanh Ý đầy vô tội nhìn anh.

 

Chẳng phải nếu anh cho cô “cưa”, anh làm gì cô cũng chiều theo sao?

 

“Tô Thanh Ý,” anh vừa ho khan vừa nhấn mạnh: “Đây là đất Phật linh thiêng.”

 

Cô đương nhiên biết đây là đất Phật linh thiêng.

 

Ngẩng đầu liếc nhìn cổng viện bên cạnh, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Em có vào đâu, còn chưa bước qua cổng mà.”

 

Lục Cảnh Trần: “…”

 

Quá có lý, anh nhất thời không cách nào phản bác.

 

Đồng thời, trong chùa có tăng nhân ra tìm anh. Anh nhìn cô thật sâu một cái, rồi đeo khẩu trang lên rời đi.

 

Dọc đường đi, tiếng ho khan không hề ngớt. Tô Thanh Ý rất đau lòng nhìn anh.

Chả trách nhiều ngày như vậy mà không tìm cô tính sổ, hóa ra là không có sức lực.

 

Cô đang do dự không biết có nên nhắn tin dặn anh uống nhiều nước không, thì Tạ Lam xách bữa sáng mua cho mọi người đi tới: “Vừa rồi là Giang Cảnh Dã phải không? Sao anh ấy ho dữ vậy?”

 

“Chắc là bị tớ chọc tức đấy.” Tô Thanh Ý vẻ mặt tiu nghỉu lẩm bẩm. “Hả?” Tạ Lam không nghe rõ: “Chắc là gì?”

“Không có gì,” Tô Thanh Ý hoàn hồn lại: “Anh ấy cũng có hoạt động gì à, tớ thấy anh ấy ăn mặc cũng trang trọng lắm.”

 

“Chắc vậy, hôm nay cũng là sinh nhật Bồ Tát mà, hình như năm nào giờ này anh ấy cũng ở trong chùa chép kinh Phật. Chu sa để chép kinh vẽ Phật trong chùa đều là anh ấy nhờ người tìm về cung cấp cho chùa đấy,” nói đến đây, Tạ Lam vẻ mặt thần bí ghé sát lại gần cô: “Cậu có biết vì sao tớ biết không?”

 

“Vì sao?” Tô Thanh Ý hùa theo.

 

“Vì hôm nay có rất nhiều cô bé tham gia biểu diễn đang nói, không được vào chùa xem anh ấy chép kinh Phật.”

 

Tô Thanh Ý thấy anh được nhiều người yêu thích như vậy, bất giác mỉm cười.

 

“Vậy mà bọn Chu Tự còn coi thường người ta, kết quả thì sao?” Tạ Lam rất đắc ý hừ lạnh: “Đây gọi là kẻ sĩ ba ngày không gặp, phải nhìn bằng con mắt khác, được chưa?”

 

“Vâng, vẫn là chủ nhiệm Tạ của chúng ta có mắt nhìn người.” Tô Thanh Ý chắp tay khen ngợi cô ấy.

 

“Đó là đương nhiên,” Tạ Lam càng đắc ý hơn, “Đúng rồi, tớ mua thêm cho cậu một ly sữa đậu nành này, cậu uống lúc còn nóng đi.”

 

Tô Thanh Ý nhận lấy sữa đậu nành, đang chuẩn bị nói lời cảm ơn, bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì đó. Cô nhờ Tạ Lam xách giúp phần bữa sáng còn lại vào trong, rồi một mình chạy tới quầy bán đồ lặt vặt cách đó không xa.

 

Cô biết người bị cảm không thích hợp uống nước lạnh, vì thế mua một cái bình giữ nhiệt, mượn nước sôi của bà chủ, tráng qua một lượt từ trong ra ngoài, rồi mới rót nước ấm đi vào chùa tìm anh.

 

Cổng chùa vẫn chưa hoàn toàn mở.

 

Bên trong còn không có bao nhiêu người. Tô Thanh Ý rất nhanh đã được một tiểu sư phụ dẫn đường, dừng lại trước một phòng chép kinh, cửa sổ bốn phía đều mở rộng.

 

Cô bước vào, thấy anh đã tháo khẩu trang trên mặt, ngồi ngay ngắn dưới chiếc bàn gỗ đặc, dùng bút lông chấm chu sa, viết xuống một hàng kinh

 

văn trên giấy Tuyên Thành màu trắng.

 

Mày mắt anh rũ xuống, toát lên vẻ tĩnh tại hòa hợp với xung quanh. Một bên, hương trầm đang cháy, làn khói lượn lờ dâng lên, nhưng trước sau không vương chút bụi trần nào lên vạt áo anh.

 

Tô Thanh Ý rất ít khi thấy ai có thể giống như anh, hợp với khí chất của ngôi chùa này đến vậy.

 

Ở giữa hồng trần này.

 

Lại như không nhiễm chút bụi hồng trần nào.

 

Tô Thanh Ý nhìn chuỗi trầm hương lướt qua mu bàn tay anh trên mặt giấy, nói anh đang chép kinh Phật,còn không bằng nói là đang viết lại theo trí nhớ.

 

Cô không biết anh đã viết bao nhiêu lần mới có thể đạt đến cảnh giới tâm không vướng bận như vậy. Cô cũng không nỡ làm phiền anh, đặt bình giữ nhiệt xuống định rời đi, nhưng đúng lúc này anh lại ngẩng đầu nhìn về phía cô.

 

Tô Thanh Ý vờ như không có chuyện gì cười cười: “Vốn định bảo anh uống nhiều nước ấm, nhưng lại cảm thấy thiếu thành ý.”

 

Nói xong, lại cảm thấy chưa đủ, tiếp tục bổ sung: ” Tuy là em mới mua cái bình này, nhưng trước khi rót nước đã khử trùng rồi.”

 

Ngụ ý, là anh có thể yên tâm uống.

 

Vậy mà thứ anh để ý lại không phải cái bình này.

 

Lục Cảnh Trần im lặng nhìn cô.

 

Giọt chu sa trên đầu bút nhỏ xuống giấy Tuyên Thành, loang ra trên hàng kinh văn đã viết xong. Anh nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, cúi đầu nói: “Cảm ơn.”

 

“Không cần cảm ơn, nên làm mà.” Nói xong câu đó, cô xoay người, lại nghe anh gọi cô lại đúng lúc này.

 

Cô nghe tiếng quay đầu lại.

 

Chỉ thấy anh buông bút lông trong tay, nghiêng người qua nói: “Lại đây.”

 

Tô Thanh Ý không nghi ngờ gì, lách qua góc bàn trước mặt, đi đến trước mặt anh đứng lại, “Sao vậy?”

 

Anh không trả lời, chỉ dùng một ánh mắt sâu thẳm khó tả nhìn chăm chú cô.

 

Tô Thanh Ý khó hiểu nghiêng đầu.

 

Vậy mà không đợi cô suy nghĩ kỹ, anh đã bất ngờ túm lấy cổ tay cô, kéo cô ngồi lên đùi anh, đồng thời vén một bên tóc cô lên, một ngụm cắn lên chiếc áo len trên vai cổ cô.

 

Dường như anh thật sự bị cô chọc tức điên lên. Cắn rất mạnh.

Tô Thanh Ý theo bản năng lùi về sau một chút.

 

Ngón tay anh đang giữ sau gáy cô lập tức siết mạnh hơn, giữ chặt cô tại chỗ. Chiếc váy dài đến mắt cá chân của cô theo cử động giãy giụa mà quấn lấy ống quần đen của anh.

 

Tô Thanh Ý cảm thấy anh nhất định là điên rồi. Ai đời lại vì một bình nước mà nổi khùng?

Sau đó lại phát hiện, anh hình như cũng không điên đến vậy, bởi vì dù chỉ cách một lớp áo len, cắn cũng không đau chút nào.

 

Những ngón tay vốn đang dùng sức đẩy vào vai anh cũng bất giác thả lỏng.

 

Lưng đang cứng đờ cũng từ từ mềm xuống, mà anh lại đúng lúc này buông cô ra. Đôi mắt vốn sâu thẳm vì cảm xúc, giờ phút này cũng đã bình tĩnh trở lại.

 

Như thể người vừa kéo cô lên đùi anh không phải là anh vậy.

 

Tô Thanh Ý cảm thấy người này bình tĩnh lại cũng nhanh quá đi, cảm giác còn chưa bắt đầu mà đã kết thúc rồi.

 

Trước sau tuyệt đối không quá mười giây.

 

Tô Thanh Ý nhìn những sợi lông tơ dính trên môi anh, cố nén ý muốn đưa tay gỡ xuống giúp anh, từ từ thu lại bàn tay đang đặt trên vai anh: “Em bây giờ… có thể đứng dậy được chưa?”

 

Lục Cảnh Trần đương nhiên biết bản thân anh đã làm gì.

 

Cụp mắt nhìn đôi chân cô đang ngồi trên đùi mình, buông lỏng bàn tay đang kiềm chế cô, khẽ “ừm” một tiếng nhỏ đến mức không nghe thấy.

 

Tô Thanh Ý vịn vai anh từ từ đứng dậy.

 

Anh cũng không có bất kỳ ý muốn giải thích nào, xoay người, cầm lấy bút lông, tiếp tục viết kinh văn trên giấy Tuyên Thành.

 

Tô Thanh Ý tất nhiên cũng không dám trêu chọc anh vào lúc này. Ánh mắt lảng tránh nhưng cố gắng giữ bình tĩnh, “Vậy, em đi nhé?” “Ừm.” Anh cũng không ngẩng đầu lên nói.

Tô Thanh Ý như có điều suy nghĩ mím môi đi về phía trước.

 

Đi đến cửa, không biết nghĩ đến điều gì, lại do dự xoay người nói: “Anh ơi.”

 

Lục Cảnh Trần ngước mắt nhìn cô.

 

Cô thử thăm dò chỉ về phía mái cong cong vút ngoài cửa sổ, nghiêm túc nhắc nhở anh: “Đây là đất Phật linh thiêng đấy nhé.”

 

Ngón tay đang cầm bút lông của anh siết chặt.

 

Nhưng không hề để lộ bất kỳ cảm xúc nào trước mặt cô, vờ như không nghe thấy cúi đầu nói: “Tôi biết.”

 

Thấy vậy, Tô Thanh Ý cũng không nhắc nhở anh thêm nữa, rón rén rời đi.

 

Mà chờ cô đi rồi, anh mới buông bút lông trong tay xuống, một tay day hai bên thái dương mình, ho khẽ hai tiếng.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.