Lúc Tô Thanh Ý nói ra những lời này, chính cô cũng cảm thấy có chút không thể tin nổi, mà anh vẫn giữ nguyên gương mặt không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào, chẳng hề bị những lời này làm khó dễ.
Tô Thanh Ý đang kiễng chân cũng từ từ hạ xuống.
Đang chuẩn bị nói chuyện, điện thoại trong túi anh bỗng nhiên vang lên, cô cũng chỉ có thể im lặng chịu thua.
Anh một tay chống lên cửa sổ sau lưng cô, cúi đầu cầm điện thoại lên. Trên màn hình nhấp nháy một dãy số lạ từ Kinh Thành. Anh trầm ngâm hai giây, rồi một tay trượt phím nhận cuộc gọi.
“A lô?” Đầu anh tự nhiên cúi thấp, điện thoại áp vào tai anh đồng thời cũng tiến lại gần tai cô, tiếng chào trầm thấp kia như đang được nói ngay bên tai cô.
Cô không khỏi vịn vào cửa sổ phía sau.
Cúi đầu muốn kéo giãn khoảng cách với anh, không ngờ tay anh cũng đang chống phía sau cô, tay cô vừa đúng lúc đặt lên mu bàn tay anh. Anh
cụp mắt nhìn thoáng qua, rồi tự nhiên nâng ngón cái lên che phủ đốt ngón tay cô.
Tô Thanh Ý đột ngột ngẩng đầu.
Anh lại làm như không có cảm giác gì, dùng đốt ngón tay nhẹ nhàng cọ xát mu bàn tay cô.
Giờ khắc này, Tô Thanh Ý cảm giác anh hình như điên rồi.
Không chắc chắn anh thật sự không phát hiện hay là đang trêu chọc cô, chỉ nghe trong điện thoại truyền đến một giọng nói đầy sức sống: “Anh
Tiểu Cảnh~”
Sự rung động trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-son-noi-tan-cung/2788453/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.