Đôi môi cô thật mềm. Người cô cũng thật mềm.
Vốn bàn tay anh chỉ đặt hờ trên cánh tay cô, cũng theo những nụ hôn sâu không ngừng của cô mà dừng lại nơi vòng eo thon thả.
Lúc này, cô bỗng nhiên rời khỏi môi anh, ngẩng đầu lên, anh cũng thuận theo đó mà mở mắt.
Đôi mắt cô ươn ướt như mắt nai con, nhìn anh không chớp.
Anh tưởng rằng bàn tay anh đặt trên eo cô đã khiến cô cảm thấy bị xúc phạm, bất giác nới lỏng tay ra, thì đúng lúc này cô lại vùi mặt vào cổ anh, giọng nói nghèn nghẹn: “Giang Cảnh Dã, em không biết trước kia anh là người thế nào, cũng không biết anh đã trải qua những gì, nhưng đối với em, anh vẫn là anh. Không cần phải quá lợi hại cũng không sao, không kiếm được nhiều tiền cũng không sao, anh sống cuộc đời anh muốn là được rồi.”
Anh thoáng chốc hoảng hốt, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại như thường. Lòng bàn tay vốn đặt hờ trên lưng cô, từ từ ôm lấy lưng cô, khe khẽ đáp một tiếng gần như không thể nghe thấy.
“Ừm.”
Tô Thanh Ý cảm nhận được sự đáp lại của anh.
Bất giác dụi đầu, tìm một vị trí thoải mái hơn trong hõm cổ anh. Anh không thể không ưỡn người ngồi thẳng dậy, ngửa đầu ra sau, nhường
thêm không gian cho cô.
Vậy mà cô lại được voi đòi tiên, tìm kiếm thêm không gian trong lòng anh.
Chân anh vốn đặt bên ngoài mép sô pha vừa mới gác lên, chân cô đã quấn lấy, tay chân đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-son-noi-tan-cung/2788457/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.