Tô Thanh Ý không đến thẳng như mọi khi, mà về nhà cẩn thận trang điểm chải chuốt một phen rồi mới đi về phía tiệm đồ cổ.
Cô vừa bước vào tiệm đồ cổ đã chạm mặt Khương Hà từ trên lầu đi xuống. Khoảnh khắc Khương Hà nhìn thấy cô sững sờ, đứng ngay ở cầu thang, mãi không hoàn hồn.
Tô Thanh Ý mặc chiếc sườn xám vạt chéo màu đen không tay, đứng bên chiếc tủ đứng cổ kính. Mái tóc dài ngang eo được búi lên một phần, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng toát lên vẻ đẹp thanh lãnh, dịu dàng mà rạng rỡ.
Thấy Khương Hà cứ nhìn mình mãi, cô lịch sự nhếch môi: “Chào anh.” Khương Hà lúc này mới như người trong mộng tỉnh lại, vẫy vẫy tay.
Anh ta vẫn luôn biết cô rất đẹp.
Nhưng đây là lần *****ên anh ta biết cô có thể đẹp đến nhường này, toát lên một vẻ đẹp đậm chất Trung Hoa, mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười đều là tuyệt sắc.
Lúc này, Sở Thâm cũng đi xuống.
Vừa gọi Khương Hà một tiếng “Anh”, ngay lập tức đã bị Tô Thanh Ý đứng dưới lầu thu hút. Nhưng cậu ta chỉ liếc nhìn một cái rồi quay đầu gọi lên lầu: “Anh, chị Thanh Ý đến rồi!”
Khương Hà vội vàng đi xuống lầu.
Nghiêng người nhường đường cho họ: “Mọi người đều ở trên lầu.” Tô Thanh Ý nhìn ra vẻ bối rối của anh ta, cũng không nói nhiều.
Gật đầu rồi tiếp tục đi lên lầu.
Trên cầu thang, Lục Cảnh Trần đang bưng một cái bát, dùng đũa thong thả khuấy bột mì bên trong. Nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-son-noi-tan-cung/2788460/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.