“Ngắm một cậu nhóc chơi bóng thôi.” Tô Thanh Ý nhìn bóng dáng Sở Vãn Triết chạy băng băng trên sân bóng, đáp.
Lục Cảnh Trần không biết nghĩ tới điều gì, im lặng. Anh không nói, cô cũng chẳng mở lời.
Sự tĩnh lặng bên đầu dây của anh đối lập hoàn toàn với không khí ồn ào náo nhiệt bên cô.
“Chỉ là ngắm cậu nhóc chơi bóng thôi sao?” “Ừ.”
“Biết rồi, em xem đi.”
“Ừ.” Tô Thanh Ý lơ đãng đáp, rồi cúp máy luôn. Điện thoại vừa ngắt, Lục Cảnh Trần lại gọi tới.
Lần này cô không bắt máy.
Một lát sau, cô nhắn lại một tin WeChat: “Đợi chút, cậu nhóc vừa ghi một quả ba điểm.”
Lục Cảnh Trần khó tin nhắn lại một dấu “?”
Cô dường như chẳng có ý định nói chuyện tiếp với anh.
Đặt điện thoại xuống, cô toàn tâm toàn ý vỗ tay cổ vũ cho Sở Vãn Triết. Sở Vãn Triết xuyên qua lớp lớp người nhìn về phía cô.
Cô cũng đang dịu dàng nhìn cậu.
Sở Vãn Triết cố nén sự thôi thúc muốn lao đến ôm chầm lấy cô. Tiếp tục chạy trên sân bóng.
Lúc này Tô Thanh Ý mới cầm lại điện thoại, trả lời tin nhắn WeChat của Lục Cảnh Trần: “Sao vậy?”
Điện thoại của Lục Cảnh Trần lập tức gọi tới. Cô vừa bắt máy, còn chưa kịp nói câu nào.
Cô lại cúp ngang.
Lục Cảnh Trần lại gửi tin nhắn WeChat tới: “?”
Tô Thanh Ý trả lời: “Chờ chút, cậu nhóc lại ghi thêm một quả ba điểm nữa.”
Lục Cảnh Trần không trả lời lại cô nữa. Cô cũng chẳng bận tâm.
Xem trận đấu kết thúc, cất điện thoại, cô đứng dậy đi về phía Sở Vãn Triết.
Sở Vãn Triết còn chưa ổn định hơi thở đã vội vàng tiến về phía cô, “Hôm nay em còn tưởng chị không tới.”
“Cho nên nửa trận đầu mới đánh tệ như vậy?” Ban đầu Tô Thanh Ý không nhìn ra đội nào là đội của cậu, mãi đến khi kết thúc mới nhận ra, đội bị ép sân từ đầu đến cuối chính là đội của họ.
Sở Vãn Triết hơi ngượng ngùng ***** môi.
Lúc này, tin nhắn WeChat của Lục Cảnh Trần cũng gửi tới: “Vậy đợi cậu nhóc đó đánh bóng xong rồi gọi lại cho anh.”
Tô Thanh Ý lấy điện thoại ra, liếc nhìn rồi trả lời: “Đánh xong rồi, lát nữa về em gọi cho anh.”
Anh cũng không vội, ung dung đáp: “Ừ.” Tô Thanh Ý cũng cất điện thoại đi.
Sở Vãn Triết thấy cô đang nhắn tin, nên không làm phiền, đợi cô cất điện thoại xong mới hỏi: “Ai vậy chị?”
Tô Thanh Ý không nghe rõ, hỏi lại: “Hửm?”
Cậu vừa mở miệng định lặp lại, đồng đội bên cạnh đã xen vào: “Sở Vãn Triết, lát nữa liên hoan, cậu… đi chứ?”
“Tôi…” Sở Vãn Triết ngập ngừng nhìn đồng đội, rồi lại nhìn cô.
Tô Thanh Ý không biết cậu ta do dự điều gì, khẽ cười nói: “Đi liên hoan với bạn đi, tôi về đây.”
“Chị…”
“Chị dâu đi cùng bọn em đi.” Đồng đội và cậu ta gần như đồng thanh.
Không đợi Tô Thanh Ý lên tiếng, cậu ta đã huých cùi chỏ vào ngực đồng đội.
Nói nhỏ nhắc nhở: “Còn chưa phải chị dâu.” Đồng đội lập tức hiểu ra mình đã nói hớ. “Xin lỗi, tôi còn tưởng…”
Sở Vãn Triết không cho đồng đội nói tiếp, một cước đẩy người ta đi rồi. Ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra, nói: “Đi thôi, tôi đưa chị về.” “Không cần đâu, tôi bắt xe được rồi.”
“Chị…” Sở Vãn Triết còn định nói gì đó, Tô Thanh Ý đã vẫy được một chiếc taxi. Giây phút này, từ đáy lòng cậu ta cảm thấy giao thông quá tiện lợi cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì.
Cậu chỉ có thể qua cửa sổ ghế phụ, quét trước mã QR của tài xế.
Vừa trả tiền vừa nói với Tô Thanh Ý: “Vậy chị tới nơi thì gọi cho tôi nhé.”
Cậu ta đưa 300 tệ, rồi qua cửa sổ ghế phụ nói với tài xế: “Tiền thừa anh cứ trả lại cho cô gái ngồi sau là được, lái chậm một chút.”
Tô Thanh Ý ngập ngừng nhìn bóng dáng cậu ta đứng ngoài cửa sổ vẫy tay với mình.
Cô cũng vẫy tay lại với cậu ta.
Tài xế taxi phía trước không nhịn được trêu đùa: “Bạn trai cô cũng galăng đấy.”
Tô Thanh Ý không có tâm trạng giải thích với ông ta, chỉ cười cười, không nói gì.
Về đến khách sạn, Tô Thanh Ý cũng không gọi điện cho Lục Cảnh Trần.
Nhắn lại cho Sở Vãn Triết một tin, sau đó vào phòng tắm rửa mặt, rồi dựa vào đầu giường nghịch điện thoại.
Gần mười giờ rưỡi.
Điện thoại Lục Cảnh Trần gọi tới, cô liếc nhìn, đợi một lát mới ung dung bắt máy: “Alo?”
“Vẫn chưa về à?”
“Về rồi, em đang xem video của các sư phụ khắc gỗ khác.” Cô uống một ngụm nước, thản nhiên giải thích.
Lục Cảnh Trần lại im lặng một lúc, rồi hỏi với vẻ nhẹ nhàng: “Cậu nhóc đó chơi bóng có hay không?”
“Cũng tàm tạm.” Tô Thanh Ý thành thật trả lời.
Anh hơi ngẫm nghĩ, giọng dịu dàng trầm thấp hỏi: “Có nhìn thấy anh không?”
Tô Thanh Ý do dự một chút, không trả lời.
Trong lòng anh đã có đáp án, khẽ cười thành tiếng.
Thật ra hôm nay anh đến đó là vì chuyện lần trước cô tới tìm anh, vậy mà anh còn đang bận tâm chuyện của cô, thì cô lại đang ngắm người ta chơi bóng rổ.
Lục Cảnh Trần cũng không có ý định tranh giành hơn thua với một cậu nhóc.
Đang định bảo cô đi ngủ, kết quả anh vừa cất tiếng, nghe cô đồng thời nói: “Chờ một chút, em có một cuộc gọi WeChat, cúp trước nhé.”
Lục Cảnh Trần: “…”
Không đợi anh nói gì, cô đã cúp máy. Mà giờ này còn gọi điện cho cô, không cần nghĩ cũng biết là ai.
Nhưng anh vẫn tỏ ra bình thản.
Gửi cho cô một tin WeChat: “Ừ, ngủ đi.”
Vậy mà mãi đến một tiếng sau, Tô Thanh Ý vẫn không trả lời tin nhắn đó của anh.
Anh ngồi dậy khỏi giường, vẫn quyết định gọi cho cô một cuộc, nhưng cô lại không bắt máy, chỉ đợi điện thoại tự động ngắt rồi cô nhắn lại một tin WeChat: “Đợi chút, điện thoại vẫn chưa nói xong.”
Lục Cảnh Trần bất giác bật cười. Trả lời: “Không cần gọi lại.”
Nói xong, anh đặt điện thoại xuống.
Vậy mà Tô Thanh Ý thật sự không gọi lại cho anh. Suốt hai ngày, không có bất kỳ tin tức nào từ cô.
Lục Cảnh Trần ngồi trong khoảng sân do chính tay Tô Thanh Ý tạo nên, nhìn từng nhành cây ngọn cỏ mang bóng hình cô, lặng lẽ chờ thời gian trôi qua.
Đêm xuống.
Cuối cùng anh cũng không nhịn được, gọi cho cô một cuộc điện thoại. Cô bắt máy rất nhanh: “Alo?”
Chưa đợi anh nói gì, anh đã nghe thấy bên cạnh có tiếng một người đàn ông khóc nức nở: “Chị ơi, ôm.”
Lục Cảnh Trần bật cười.
Bởi vì những mánh khoé này trong mắt anh, quả thực quá tầm thường.
Tô Thanh Ý cũng chẳng hề để tâm, lộ vẻ hơi ghét bỏ nói: “Cậu đã tiêm thuốc tê rồi, đau cái gì mà đau? Chờ chút, tôi ra ngoài nghe điện thoại.”
“Đừng đi.” Sở Vãn Triết đang chờ bác sĩ khâu vết thương cho mình,
nghe cô muốn ra ngoài, vội nắm lấy tay áo cô, nhìn cô với ánh mắt cầu xin.
Tô Thanh Ý vô cùng bó tay nhìn cậu.
Nhưng cũng từ bỏ ý định ra ngoài nghe điện thoại, tiếp tục nói với Lục Cảnh Trần trong điện thoại: “Có chuyện gì không?”
“Cậu nhóc đó sao vậy?” Lục Cảnh Trần dịu dàng hỏi. “Lúc khắc gỗ bị thương ở tay.”
Nghe cô nhắc tới mình, Sở Vãn Triết lại kéo tay áo cô, dùng đôi mắt cún con long lanh nhìn cô: “Ôm.”
Lục Cảnh Trần lại bật ra một tiếng cười khẩy đến cực điểm. Trùng hợp là lúc này Tô Thanh Ý không nói gì.
Đầu dây bên kia chỉ còn lại tiếng bác sĩ thao tác rửa vết thương.
Cuối cùng anh cũng không cười nổi nữa, đôi mắt thanh lãnh tựa Phật kia ánh lên vẻ thâm trầm mà chính anh cũng không nhận ra.
“Tô Thanh Ý.”
Cô như tỉnh mộng: “Hửm?” “Ôm rồi à?”
“Không có, dựa vào thôi.” Tô Thanh Ý thành thật trả lời. “Dựa vào đâu?”
Tô Thanh Ý không trả lời.
Anh lại nhấn giọng, hỏi rành rọt: “Dựa vào đâu?”
Giọng anh trầm xuống, thái độ của cô cũng cứng rắn lên, lạnh lùng đáp: “Anh à, đừng nói cậu ấy dựa vào đâu, cho dù hôm nay em có ngủ với cậu ấy, anh cũng không quản được.”
Mỗi một từ sau chữ “hôm nay” của cô đều rất nhẹ.
Ngoài anh ra,cả bác sĩ và Sở Vãn Triết ở đó không nghe thấy.
Lục Cảnh Trần không ngờ cô lại dám khiêu khích anh một cách trắng trợn như vậy.
Nhưng anh cũng không nổi giận với cô, nói chậm lại: “Tô Thanh Ý, em muốn chơi đùa với cậu ta, anh cho em chơi, nhưng… đừng đùa quá
trớn.”
Tô Thanh Ý không nói gì.
Anh lại dịu dàng hỏi dồn: “Hửm?”
Tô Thanh Ý liếc nhìn Sở Vãn Triết đang dựa vào cây truyền dịch, không nói một lời đi ra hành lang bên ngoài phòng rửa vết thương.
Chắc chắn những người khác không nghe được, cô mới từ từ mở miệng: “Anh à, có lẽ anh không hiểu rõ lắm, cậu ấy không giống anh, là kiểu người mà em… sẽ muốn yêu đương.”
Lục Cảnh Trần lại im lặng.
“Em cũng sẽ không ngủ với cậu ấy mà chẳng có danh phận gì.” Giọng cô rất nhẹ, thậm chí có thể nói là dịu dàng, nhưng trong lòng Lục Cảnh Trần lại dâng lên một cảm xúc hiếm thấy, có chút đắng, lại có chút chát.
Điều khiến anh thực sự khó chịu không phải là cậu nhóc này đặc biệt đến mức nào.
Mà là cô thực sự bình tĩnh nói chuyện này với anh, chứ không phải đang dỗi hờn.
“Ý em là gì?” Giọng anh vẫn vững vàng không chút gợn sóng, nhưng đuôi mắt thanh lãnh của anh lại bất giác hoe đỏ.
“Chính là ý em muốn yêu đương với cậu ấy,” Tô Thanh Ý nhàn nhạt trả lời: “Anh à, cảm ơn anh vì tất cả sự giúp đỡ từ trước đến nay, chuỗi vòng tay anh tặng, em cũng sẽ gửi trả lại. Sau này em vẫn sẽ thắp đèn trường minh cho anh mỗi năm, em vẫn tôn kính anh, chỉ là…”
Cô không còn yêu anh nữa.
Cô không nói ra, nhưng anh vẫn tự hình dung ra được đáp án.
Anh nhận ra cô đang thực sự nói lời chia tay với mình, vội vàng ngắt lời cô: “Tô Thanh Ý, đừng vội vàng thanh toán sòng phẳng với anh như vậy,
anh vẫn còn hữu dụng với em.”
Nhưng rõ ràng cô không có ý định dùng nữa.
Hít một hơi thật sâu, cô cười vẻ nhẹ nhõm: “Anh à, đừng như vậy, khó khăn lắm mới tính toán rõ ràng được với anh.”
Lục Cảnh Trần còn muốn nói gì đó.
Cô đã buông một câu “Tạm biệt”, rồi cúp máy.
Giờ phút này, khoảng sân trước mắt đã hoàn toàn tối sầm.
Gió thổi qua rừng trúc, ánh trăng rọi vào tường viện, mỗi một nơi đều tràn ngập ý thơ.
Trước đây anh rất hưởng thụ khoảnh khắc này.
Cảm thấy thiết kế hoàn toàn loại bỏ nguồn sáng này quả thực là một nét bút thần sầu của thành phố, mỗi khi nhớ tới người thợ thủ công kỳ quặc mặc áo khoác có mũ trùm đầu kia.
Cảm thấy người có tài hoa đều nên như vậy.
Sau này mới biết, cô chỉ sợ ra ngoài nhận việc bị công ty phát hiện mà thôi.
Nhưng bây giờ nghĩ đến cô, tất cả là gương mặt thanh lãnh minh diễm và giọng nói mềm mại khi gọi anh là “anh ơi”, trước kia anh chưa bao giờ cảm thấy căn nhà này thiếu thốn, cho đến khi cô đến rồi đi vào đêm đó.
Anh cảm thấy mỗi một nơi ở đây nên có cô.
Khi anh nấu cơm trong bếp, cô nên ngủ say trên sofa, chờ anh đánh thức, rồi lại ôm cổ anh hỏi cô đã ngủ bao lâu.
Trước đây anh cảm thấy cuộc sống như vậy sẽ không quá xa vời. Chỉ là vấn đề sớm muộn.
Nhưng bây giờ xem ra lại không hẳn vậy.
Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, anh lại từ từ hoàn hồn.
Nếu cô thật sự muốn yêu đương với cậu nhóc kia, sẽ không nói cho anh biết, đây rõ ràng chỉ là một cách khiêu khích khác của cô mà thôi.
Anh cầm điện thoại gửi cho cô một tin WeChat.
“Xin lỗi, là anh nói chuyện hơi nặng lời, chọn một thời điểm khác, chúng ta nói chuyện tử tế nhé.”
Tô Thanh Ý lại không trả lời anh.
Anh không khỏi đứng dậy đi đi lại lại trong sân, một lát sau, lại cầm điện thoại gọi cho cô.
Lúc đó, Tô Thanh Ý vừa cùng Sở Vãn Triết từ bệnh viện ra.
Anh trai Sở Vãn Triết biết tin cậu ta bị thương, vội vàng chạy tới, lời lẽ trách móc nhưng tràn đầy quan tâm. Sở Vãn Triết cúi đầu, len lén kéo tay áo Tô Thanh Ý, đứng bên cạnh không dám thở mạnh.
Lúc này anh trai Sở Vãn Triết mới để ý tới Tô Thanh Ý bên cạnh. Điều chỉnh lại cảm xúc, anh ta nói lời cảm ơn với cô.
Tô Thanh Ý lướt qua huy hiệu quốc gia và huy hiệu đảng trên chiếc áo polo màu đen của anh ta.
Cười nói một tiếng “Không có gì”, rồi chuẩn bị rời đi.
Sở Vãn Triết lại kéo cô lại nói: “Vậy… ngày mai tụ tập, chị có tới không?”
Tô Thanh Ý ngập ngừng nhìn cậu. Đồng thời, điện thoại của cô reo lên.
Tô Thanh Ý nhìn thấy hai chữ “Anh trai” trên màn hình, chìm vào suy tư ngắn ngủi. Sở Vãn Triết thấy cô không lập tức từ chối, vội vàng được đằng chân lân đằng đầu, kéo tay áo Tô Thanh Ý nói: “Chị ơi, tới đi mà, tới đi mà, nếu chị không tới, ngày mai bọn họ chắc chắn sẽ bắt nạt tôi.”
Cậu ta ấm ức giơ ngón tay vừa mới khâu mấy mũi của mình lên.
Tô Thanh Ý bất đắc dĩ thở dài, “Được rồi, tôi biết rồi, mau về với anh trai đi.”
Sở Vãn Triết vẫn không buông tay.
“Ngồi xe anh tôi đi, tôi bảo anh ấy đưa chị về.”
Tô Thanh Ý đương nhiên không muốn làm phiền anh trai cậu ta, vội vàng xua tay: “Thôi được rồi, tôi bắt xe được rồi, mau về đi.”
Sở Vãn Triết còn muốn nói gì đó, cô đã bắt máy điện thoại đi ra ngoài, cậu ta cũng đành thôi.
Sở Tịch đang đứng đợi bên cửa xe, thấy cậu ta quyến luyến từng bước, không khỏi nhìn theo ánh mắt cậu: “Cô ấy là ai?”
“Người em thích.” Sở Vãn Triết lưu luyến trả lời. Sở Tịch không khỏi nhìn thêm một cái.
“Được rồi, lên xe đi, tay em bị thương thành thế này, anh còn chưa nói cho ba mẹ đâu đấy.”
Vừa nghe hai chữ “ba mẹ”, Sở Vãn Triết lập tức chẳng còn tâm trí nào mà buồn bã, vội vàng kéo cửa xe nói: “Xin anh, đừng nói.”
Sở Tịch thấy cậu ta đã nhận ra lỗi, cũng không nói nhiều, kéo cửa xe ngồi vào.
**
Tô Thanh Ý không ngờ Lục Cảnh Trần lại gọi điện cho cô.
Hai ngày nay anh chủ động gọi cho cô còn nhiều hơn cả lúc hai người yêu nhau, cô bất giác cảm thấy hơi buồn cười, nhưng vẫn ung dung bắt máy: “Alo?”
“Cậu nhóc đó sao rồi?”
“Không sao, được anh trai đón về rồi.”
Lục Cảnh Trần càng lúc càng không hiểu cô đang tính toán điều gì.
Giọng điệu này cũng không giống như muốn nói chuyện yêu đương với cậu nhóc kia, anh ***** môi, nuốt khan nói: “A Ý, đừng giận dỗi với anh nữa, được không?”
Lúc Tô Thanh Ý yêu anh, cũng chưa từng nghe anh gọi một tiếng “Thanh Ý”, bây giờ lại đến cả “A Ý” cũng gọi rồi.
Cô càng cảm thấy vô vị.
“Ai giận dỗi với anh chứ,” Tô Thanh Ý thật sự không có tâm trạng dây dưa với anh, “Anh à, em muốn bắt xe, vậy nhé.”
Lúc này chân cô vẫn còn đi dép lê ở nhà.
Bởi vì đang lúc dạy học qua video, bỗng nhiên nghe thấy Sở Vãn Triết hét thảm một tiếng, cô không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy rất nhiều máu, giúp cậu ta gọi điện thoại cấp cứu xong, vội vàng chạy tới bệnh viện.
Gương mặt thanh lãnh minh diễm lộ vẻ mệt mỏi hiếm thấy.
Lục Cảnh Trần cảm nhận được sự uể oải trong lời nói của cô, cũng không nói thêm gì nữa.
“Về sớm nghỉ ngơi đi, đợi em nghỉ ngơi khỏe rồi, chúng ta lại nói chuyện.”
Tô Thanh Ý khẽ “Ừ” một tiếng.
Rồi cúp máy, vẫy một chiếc taxi rời đi. Về đến khách sạn, cô ngủ một giấc.
Lúc tỉnh lại đã quá trưa, cô gọi cơm hộp, ăn xong liền bắt đầu trang điểm, thay quần áo, rồi gọi taxi đến buổi tụ tập của Sở Vãn Triết.
Lúc này vừa chạng vạng tối.
Ánh chiều tà và bóng đêm đan xen, tạo thành một vệt màu tím hồng lộng lẫy phía sau bãi cỏ bên ngoài biệt thự.
Cô xách theo quà gõ cửa biệt thự, người mở cửa là một dì giúp việc. Tô Thanh Ý lịch sự cười cười, đưa quà trong tay cho bà.
Sở Vãn Triết từ cửa kính phòng khách nhìn thấy cô tới, vội vàng chạy ra nói: “Chị đến rồi,”
Như một chú chim nhỏ vui vẻ.
Tô Thanh Ý không khỏi bị cậu ta chọc cười.
Bốn người đang chơi game trong phòng khách cũng là những người đã gặp cô ở sân bóng, biết Sở Vãn Triết có ý với cô, thấy cô theo Sở Vãn Triết vào, đều giơ tay chào hỏi: “Chào chị ạ.”
Tô Thanh Ý đối mặt với những người khác vẫn giữ vẻ dịu dàng mà xa cách.
Rõ ràng cảm nhận được ngoại trừ Sở Vãn Triết, cô và những người khác đều không thân.
Bốn chàng trai đều ngơ ngẩn nhìn cô.
Cô mặc một chiếc sườn xám nhung thêu hoa không tay màu trắng, mái tóc đen búi thấp sau gáy, dùng một chiếc trâm cài tóc bằng bạc cố định, toát lên vẻ cổ điển thanh lịch đậm chất phương Đông.
Gương mặt thanh lãnh minh diễm được trang điểm tinh xảo, chỉ cần nhìn một cái là khiến người ta không rời mắt được.
Nhưng họ nhanh chóng nhớ tới Sở Vãn Triết bên cạnh, vội vàng dời ánh mắt đi.
Không chỉ có bạn của Sở Vãn Triết, Sở Tịch cũng có ba người bạn đang uống rượu ở quầy bar bên cạnh phòng khách, thấy cô vào, họ nâng ly về phía cô, coi như chào hỏi.
Tô Thanh Ý cũng lịch sự cười với anh ta.
Ngoại trừ Sở Tịch, ba người đàn ông kia đồng loạt nhìn chằm chằm cô, không chút che giấu sự kinh ngạc và ngưỡng mộ trong đáy mắt.
Tô Thanh Ý làm như không nghe thấy, đi về phía phòng khách.
Sở Vãn Triết không khách khí nhìn ba người đàn ông kia nói: “Các anh, đừng nhìn nữa, uống rượu tử tế đi.”
Ba người đàn ông bị cậu ta nói vậy mới ý thức được sự thất thố của mình.
Không khỏi nhìn nhau một cái, rồi bật cười.
Một người đàn ông thân hình hơi mập nói: “Ối chà chà, tìm được một mỹ nhân, xem cậu ta đắc ý chưa kìa, tôi phải gửi vào nhóm, tìm một anh đẹp trai đến đào góc tường nhà cậu ấy mới được.”
“Thôi đi, trong nhóm của tôi có mấy ai đẹp trai hơn cậu ấy? Hơn nữa tiểu Sở nhà người ta còn trẻ, dùng từ ngữ thời thượng bây giờ nói là gì nhỉ, tiểu thịt tươi, làm sao mấy ông già dưa chuột sơn xanh như chúng ta so sánh được?”
“Anh Triệu, anh nói vậy là tự hạ thấp mình rồi, chúng ta không so được nhan sắc, thì còn so được tài lực chứ.”
“Sao nào? Cậu thấy nhà tiểu Sở nghèo chắc?” Một người đàn ông đeo kính cố ý châm ngòi ly gián trước mặt Sở Tịch.
“Tôi khinh, cái mồm của cậu,” người đàn ông hơi mập cố ý muốn đánh anh ta: “Hơn nữa trong nhóm chúng ta cũng có siêu cấp trai tân hoàng kim đấy chứ?”
“Ai vậy?”
“Lục Cảnh Trần chứ ai.” Người đàn ông hơi mập đắc ý nói.
“Ồ, đó đâu phải trai tân hoàng kim, đó là thần tiên rồi, cậu quen lâu như vậy, khi nào thấy thần tiên hạ phàm chưa?”
“Đừng nói hạ phàm, mấy năm nay cậu có gặp được cậu ấy không? Hơn nữa cái nhóm này của chúng ta lập bao nhiêu năm rồi, cậu xem cậu ấy có nói câu nào trong đó không? Rõ ràng là không có hứng thú với chủ đề
của đám phàm nhân chúng ta.”
“Nhưng mà tôi nghe nói, Lục Cảnh Trần dạo trước hình như có quen một cô gái, lại còn vì chuyện cô ta mà khiến Lão mất mặt, phải chủ động tìm cậu ấy giảng hòa, chậc, nói thật, ở Kinh Thị người duy nhất khiến tôi nể phục chính là cậu ấy.”
“Cô gái nào?” Những người khác nghe được chuyện phiếm của Lục Cảnh Trần lập tức hứng thú.
“Không biết nữa, tôi cũng chưa gặp, nhưng nghe người ta nói, siêu đẹp, mà năng lực làm việc cũng rất cừ.”
Những người khác cũng chưa từng gặp.
Nửa tin nửa ngờ nhướng mày, rồi chuyển sang chủ đề khác.
So với sự đa sầu đa cảm của những người đã bước chân vào xã hội, các chàng trai độ tuổi đôi mươi trong phòng khách giống như một đàn cún con vui vẻ, đang tranh cãi ỏm tỏi xem ván này ai sẽ là người thua cuộc.
Tô Thanh Ý cảm nhận được một luồng sinh khí đã lâu không thấy từ họ. Dựa vào sofa, lặng lẽ nhìn họ.
Sở Vãn Triết ngồi bên cạnh Tô Thanh Ý, lặng lẽ nhìn họ cãi nhau, đợi họ cãi vã gần xong, cậu ta giật lấy tay cầm chơi game mà họ đang tranh giành, nhét vào tay Tô Thanh Ý: “Ván này đến lượt tôi, nhưng tay tôi không tiện, nên đến lượt Tiểu Ý.”
Tô Thanh Ý nghe cậu ra gọi mình là Tiểu Ý.
Không khỏi kinh ngạc nhướng mày, cũng chẳng buồn để ý đến trò chơi, kéo tay cậu ta qua nói: “Tiểu Ý?”
Cậu ta quay đầu lại.
Bất ngờ ngồi thẳng người so chiều cao với cô, “Chị so với tôi, chẳng phải là bạn nhỏ sao?”
Tô Thanh Ý bị cách so sánh này của cậu ta chọc cười. Vì vậy cũng không truy cứu nữa.
Dưới sự chỉ dẫn của cậu ta, cô cùng họ chơi game.
Tô Thanh Ý không mấy khi chơi, hoàn toàn không theo kịp nhịp điệu của họ, luôn là người kéo chân sau, một người chơi giỏi cũng sắp bị cô làm cho tự ti.
Sở Vãn Triết vội vàng nghiêng người, một tay vòng qua eo lưng cô, cùng cô điều khiển tay cầm trong tay cô.
Dù vậy, cậu ta vẫn không thực sự chạm vào cô, luôn giữ một khoảng cách tinh tế, nên Tô Thanh Ý cũng không có cảm giác gì, thậm chí còn quay mặt về phía cậu ta, tiến lại gần cậu ta hơn một chút.
Sở Vãn Triết cảm nhận được sự dựa dẫm của cô đối với mình, ý cười trên khóe môi càng sâu.
Cứ như vậy dựa nghiêng trên sofa, vòng tay ôm cô chơi game, Tô Thanh Ý vẫn không theo kịp, dứt khoát thả lỏng tay cầm, “Cậu chơi với họ đi.”
“Đừng mà,” cậu ta vội vàng nắm lấy tay Tô Thanh Ý đặt lại lên tay cầm, giơ ngón trỏ đang băng bó của mình lên với cô: “Tay tôi không tiện.”
Tô Thanh Ý nhớ lại dáng vẻ của cậu ta lúc khâu vết thương hôm qua, lòng lại mềm xuống.
Không rút tay bị cậu ta nắm về, mà cậu ta cũng không có ý định buông ra, cứ như vậy úp lòng bàn tay mình lên mu bàn tay cô.
Tô Thanh Ý đoán được ý của cậu ta. Không nói một lời nhìn cậu ta.
Sở Vãn Triết cảm nhận được ánh mắt của cô, quay đầu lại. Tự biết mình đuối lý, nói: “Chỉ nắm một lát thôi.”
“Buông ra.” Tô Thanh Ý không chút lưu tình nói.
Sở Vãn Triết nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, ấm ức chu môi dưới, cũng mặc kệ nhân vật trong game sống chết ra sao, cứ thế đáng thương nhìn cô.
Lục Cảnh Trần từ ngoài cửa bước vào, đúng lúc nhìn thấy cảnh này. Anh đứng ở bậc thềm, bật ra một tiếng cười cực nhẹ.
Cùng lúc đó, những người ở quầy bar cũng nhìn thấy anh, không hẹn mà cùng đứng dậy kinh hô: “Trời ơi! Anh Cảnh!”
Người trong phòng khách nghe thấy tiếng động cũng bất giác nhìn về phía anh.
Chỉ thấy ở huyền quan sáng sủa, một người đàn ông mặc áo sơ mi đen đang đứng, một tay đút túi quần cùng màu, gương mặt thanh lãnh thờ ơ lộ vẻ thâm trầm như có như không, làm nổi bật chuỗi vòng trầm hương buông xuống từ cổ tay, càng thêm vẻ lười biếng tùy ý, mỗi cử chỉ đều toát lên vẻ bình tĩnh tự phụ.
Anh chỉ đứng đó, cũng khiến người ta cảm giác anh và những người khác không cùng một đẳng cấp.
Bốn người bạn của Sở Vãn Triết không hẹn mà cùng kinh hô, tựa như đây chính là hình mẫu trưởng thành mà họ tưởng tượng.
Tô Thanh Ý cũng đang nhìn anh.
Nhưng thấy anh không có ý định chào hỏi mình, nên cô cũng không đáp lại, nhìn về phía màn hình TV cách đó không xa nói: “Nhân vật của cậu chết ba lần rồi đấy.”
“Cái gì?” Sở Vãn Triết đột nhiên hoàn hồn, vừa đúng lúc nhân vật của cậu ta lại chết thêm một lần nữa, vẻ mặt thảm không nỡ nhìn, thu lại cánh tay đang ôm hờ sau lưng Tô Thanh Ý, đứng dậy đi về phía Lục Cảnh Trần nói: “Anh Cảnh, lâu rồi không gặp.”
Lục Cảnh Trần nhìn cậu ta không nói gì. Chỉ đầy ẩn ý xoa đầu cậu ta.
Cậu ta rất bất mãn nhíu một bên mắt nói: “Anh Cảnh, em 23 tuổi rồi, sao anh vẫn coi em như con nít vậy?”
“Đúng vậy, người ta có bạn gái xinh đẹp rồi đấy.” Người đàn ông hơi mập không quên trêu chọc cậu ta.
Sở Vãn Triết lườm anh ta một cái, nhưng trên mặt lại không giấu được ý cười.
Lục Cảnh Trần cũng cười nhìn cậu ta.
Người đàn ông hơi mập khoác vai Lục Cảnh Trần, ngẩng đầu nói với Sở Vãn Triết: “Tôi nói cho cậu biết, cậu đừng đắc ý, anh Cảnh chính là người bọn tôi tìm đến để đào góc tường nhà cậu đấy.”
“Đừng có đùa,” Sở Vãn Triết miệng nói vậy, nhưng căn bản không tin, “Anh Cảnh mới không phải loại người tham luyến hồng trần như vậy.”
“Hắc hắc, cậu thử xem thì biết có phải hay không.” Người đàn ông hơi mập thu tay đang đặt trên vai Lục Cảnh Trần lại nói.
Sở Vãn Triết tức giận đánh vào cánh tay người đàn ông hơi mập một cái. Hơi cắn môi, lộ vẻ cảnh cáo.
Sở Tịch thấy vậy rất nhanh giảng hòa, chuyện này mới miễn cưỡng cho qua.
Sau khi Lục Cảnh Trần cùng họ trở lại quầy bar, Sở Vãn Triết mới đi về phía Tô Thanh Ý, liếc xéo người đàn ông mập mạp trêu chọc mình, cực kỳ khó chịu nói: “Phiền chết đi được.”
Tô Thanh Ý nhìn cậu ta không nói gì.
Cậu ta lại ngồi xuống bên cạnh Tô Thanh Ý, ra vẻ không quan tâm im lặng một lúc, mới mở miệng nói: “Tiểu Ý, chắc chị sẽ không thích kiểu người như anh Cảnh đâu nhỉ?”
“Kiểu nào?” Tô Thanh Ý thờ ơ hỏi.
“Chính là… vừa đẹp trai, vừa giàu có lại từng trải… không đúng, chị
chắc chắn thích kiểu người ngây ngô chưa trải sự đời như tôi hơn, đúng không?”
Lần *****ên cô nghe có người tự miêu tả mình như vậy.
Không khỏi bật cười, nửa thật nửa giả nói: “Tôi đều không thích.”
“Đừng mà, nói chị thích tôi đi,” Sở Vãn Triết lại trở về dáng vẻ đáng thương lúc trước: “Cho tôi chút cảm giác an toàn đi, cầu xin chị.”
Tô Thanh Ý không những không cho cậu cảm giác an toàn, mà còn nói ra mục đích mình đặc biệt đến đây.
Cười nói: “Ngày mai tôi phải về Đại Đồng rồi.”
Vẻ mặt ấm ức của cậu ta ngẩn ra, lập tức vô cùng nghiêm túc nói: “Nhanh vậy sao?”
“Không nhanh đâu, tôi ở đây cũng gần một tuần rồi.”
“Ở lại thêm mấy ngày nữa đi, tôi còn muốn mời chị đi biển chơi nữa.” “Trời nóng thế này mà đi biển sao?” Tô Thanh Ý kinh ngạc nói.
“Tôi muốn đi cùng chị mà.” “Không đi đâu, nên về nhà rồi.”
Sở Vãn Triết không nói một lời nhìn cô. Đôi mắt cún con xinh đẹp lộ rõ vẻ buồn bã. Nhưng cậu ta rất nhanh lại tự dỗ dành mình.
Lại lấy cớ cầm tay cầm, vòng tay qua eo cô, ôm cô vào lòng nói: “Vậy em có thể đến tìm chị không?”
“Được chứ.” Tô Thanh Ý trả lời. Mắt cậu ta lập tức lại sáng lên.
“Vậy tôi đi chơi ở biển về sẽ tìm chị.”
Tô Thanh Ý khẽ “Ừ” một tiếng gần như không nghe thấy.
Lúc này cậu ta mới nhớ ra một chuyện quan trọng hơn, “Chị vẫn chưa ăn cơm đúng không? Tôi bảo dì chiên cho chị miếng bít tết nhé?”
Tô Thanh Ý nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng gật đầu.
Cậu ta rất nhanh thu tay lại, đứng dậy đi vào bếp. Trên quầy bar.
Mấy người đàn ông đều đang nhìn cậu, người đàn ông hơi mập liên tục chậc lưỡi nói: “Nhìn tiểu Sở nhà người ta kìa, trẻ tuổi như vậy mà đã quen được đại mỹ nhân thế kia, chậc chậc chậc, người ta ấy à, sao mà số tốt thế không biết?”
Những người khác trên bàn đều nhìn ra anh ta đang ghen tị.
Ngoại trừ Lục Cảnh Trần, những người khác đều chỉ cười cười không nói gì.
Lục Cảnh Trần không chớp mắt nhìn chằm chằm Tô Thanh Ý đang dựa vào gối ôm.
Đôi chân thon dài dưới lớp sườn xám tự nhiên bắt chéo, đường xẻ tà bên cạnh để lộ bắp chân trắng nõn mảnh khảnh của cô. Anh không hiểu nổi người mà sáng sớm hôm đó còn thân mật với anh như vậy, tại sao hôm nay lại trở nên xa lạ như người dưng.
Lúc này, Sở Vãn Triết bưng hai đĩa trái cây đi tới.
*****ên cậu ta đặt hai đĩa trái cây lên bàn trà, đút cho cô một miếng dưa hấu, rồi mới cầm đĩa còn lại đi về phía họ.
Người đàn ông hơi mập tức giận đá vào chân cậu ta một cái. “Thằng nhóc thối, sao số mày tốt thế.”
Sở Vãn Triết nhìn ra anh ta đang ghen tị, “He he” cười một tiếng rồi đi xa.
Lúc Sở Vãn Triết trở lại phòng khách, Tô Thanh Ý vừa nuốt xong miếng dưa hấu, còn lại mấy hạt dưa không biết nhổ vào đâu. Sở Vãn Triết đi đến trước mặt cô, nhìn màn hình TV, vừa dạy cô cách thao tác, vừa tự nhiên đưa tay ra trước mặt cô, ý bảo cô nhổ vào lòng bàn tay mình.
Tô Thanh Ý cho rằng cậu ta đang trêu mình, tức giận liếc cậu ta một cái, nhưng cậu ta lại hết sức chăm chú nhìn màn hình, không hề có ý trêu đùa cô.
Cô không khỏi sững sờ.
Sở Vãn Triết thấy nhân vật cô điều khiển lại chết, không khỏi cúi đầu nhìn cô, trong ánh mắt cô nhìn thấy một tia cảm xúc chưa từng có, không khỏi quỳ xuống thảm, ngẩng người nhìn cô nói: “Sao vậy?”
“Thùng rác.” Tô Thanh Ý nhìn vào mắt cậu ta, lần *****ên có chút trốn tránh.
Sở Vãn Triết không chớp mắt nhìn cô. Cảm thấy cô thật sự đáng yêu hết mức.
Nếu không phải nhớ đến hạt dưa hấu trong miệng cô, cậu ta có thể nằm bò nhìn cả đêm như vậy, tung tăng đi tìm một cái thùng rác, mang lại cho cô.
Lúc này cô mới nhổ hạt dưa trong miệng ra.
Sở Vãn Triết lập tức càng tự nhiên hơn, khoanh chân ngồi bên cạnh cô, vừa đút trái cây cho cô, vừa chỉ huy cô chơi.
Mấy người đàn ông trên quầy bar nhìn thấy mà liên tục lắc đầu.
Ngay cả người đàn ông đeo kính cũng không nhịn được cảm thán: “Tuổi trẻ thật tốt.”
Không chỉ người đàn ông hơi mập ghen tị, người đàn ông giỏi châm ngòi ly gián cũng nói với Sở Tịch: “Nếu tôi là cậu, có một cô em dâu như vậy, tôi tuyệt đối dùng thân phận anh cả để ép nó, anh cả còn chưa kết hôn, nó ở đây yêu đương cái gì?”
Sở Tịch cười cười, không nói gì.
Những người khác đều biết đây là một câu nói đùa, không để trong lòng. Chỉ có Lục Cảnh Trần lại nhìn thẳng về phía Sở Tịch.
Sở Tịch bị anh nhìn đến trong lòng hơi run, ra vẻ bình tĩnh cười nói: “Sao vậy?”
Lục Cảnh Trần làm bạn với anh ta nhiều năm, sao lại không hiểu anh ta.
Nếu anh ta thật sự không có ý đó, cho dù chỉ là một câu nói đùa, cũng sẽ nghiêm túc sửa lại và từ chối, nhưng lúc này anh ta lại im lặng.
Lục Cảnh Trần không trả lời.
Mà lại chuyển ánh mắt về phía Tô Thanh Ý trên sofa.
Không biết Sở Vãn Triết nói gì đó bên tai cô, cô cười dùng khuỷu tay huých cậu ta một cái, cậu ta lập tức nhân cơ hội tiến lại gần cô, không chút kiêng dè nhìn chằm chằm vào mặt cô.
Thấy dì giúp việc bưng bít tết đã chiên xong lên, lập tức nhận lấy. Ngồi xổm trước bàn trà cắt xong, lại bưng đĩa đến bên cạnh đút cho cô.
Tô Thanh Ý không muốn cậu ta đút, đưa tay cầm game cho cậu ta, cậu ta cũng không cần, ghé vào tai cô, nói những lời thì thầm rõ ràng là đang dỗ dành.
Sở Tịch cũng bưng ly rượu đứng bên cạnh nhìn.
Nụ cười như không cười trên mặt lộ vẻ thâm thúy mà người khác không đoán ra được.
Lục Cảnh Trần đột nhiên phát hiện, giữa anh và Tô Thanh Ý, không phải Tô Thanh Ý cần anh, mà là anh cần Tô Thanh Ý.
Bởi vì cô ở với ai cũng sẽ sống rất hạnh phúc.
Cô thậm chí không cần dùng đến những thủ đoạn kia để đối phó với anh, chỉ cần bớt đi một chút vẻ xa cách lạnh lùng, sẽ có vô số người tranh nhau dâng hiến sự ân cần.
Mà những người trước đây không thấy được bên cạnh cô, ngoài cảm giác ranh giới cực mạnh của bản thân cô ra, chính là e dè anh và Bùi Lĩnh.
Người bên cạnh Bùi Lĩnh e dè cô là vị hôn thê của Bùi Lĩnh, nhưng cũng sẽ chạy đến Đại Đồng lén lút tìm cô.
Bây giờ không ai biết cô và anh có quá khứ gì.
Chỉ coi cô như một cô gái bình thường để theo đuổi. Vậy thì ai sẽ không yêu cô chứ?
Ngay cả anh cũng yêu cô mà.
Anh một tay bụm mặt, gương mặt tuấn mỹ thâm thúy hiếm khi lộ ra một tia thất thố.
Người đàn ông hơi mập bắt gặp được cảm xúc này của anh, lập tức hóng chuyện: “Sao vậy anh? Tức cảnh sinh tình à?”
Những người khác lập tức cũng có tinh thần.
Người đàn ông đeo kính và người đàn ông giỏi châm ngòi ly gián cũng bất giác nhìn nhau một cái, người đàn ông đeo kính dẫn đầu trả lời: “Anh Cảnh, hôm nay sao anh lại nghĩ đến tìm bọn tôi uống rượu? Ngày thường không phải trừ sinh nhật Bồ Tát ra thì cũng không gặp khách
sao? Chẳng lẽ là nhớ bọn tôi rồi? Thèm muốn cuộc sống trần gian rồi à?”
Vẻ mất mát trong đáy mắt Lục Cảnh Trần thoáng qua.
Rất nhanh khôi phục lại như thường, nói: “Đúng là có chút nhớ cuộc sống trần gian.”
“Vậy cậu về đi, Kinh Thị mãi mãi có một khoảng trời cho cậu.”
“Đúng vậy, chỉ cần cậu muốn về, bọn tôi mãi mãi ở đây, muốn tìm bọn tôi giúp cậu làm gì, chỉ một câu nói của cậu thôi.”
Mọi người nhớ lại quá khứ.
Chủ đề cũng dần dần rời khỏi Tô Thanh Ý và Sở Vãn Triết.
Tô Thanh Ý không quen với kiểu sến súa, dính người này của Sở Vãn Triết.
Thấy cậu ta sắp dựa cả vào người mình, vội vàng nhét tay cầm trong tay vào tay cậu ta, cầm lấy đĩa không trên bàn đi vào bếp.
“Chị cứ để đây là được rồi, dì sẽ dọn.”
“Không cần, tôi tiện đi vệ sinh luôn, cậu chơi đi, đừng để ý tôi.”
“Nhà vệ sinh tầng một hỏng rồi, mai mới sửa được, chị dùng nhà vệ sinh tầng hai đi.” Sở Vãn Triết cầm tay cầm, muốn đưa cô lên lầu, nhưng lại bị những người khác gọi lại, cậu ta cũng đành thôi.
Chỉ muốn nhanh chóng kết thúc trò chơi, rồi qua tìm cô. Chỉ là Tô Thanh Ý muốn ra ngoài hít thở một chút.
Cô đặt đĩa thức ăn lại phòng bếp xong, cô đi về phía cửa kéo phía sau phòng ăn.
Cô và Lục Cảnh Trần có lẽ cứ như vậy thôi.
Cô không ngờ sẽ gặp anh trong hoàn cảnh này, cũng không ngờ anh ở Kinh Thị cũng còn có bạn bè có thể cùng nhau uống rượu, vốn còn định dùng cách thức trang trọng hơn để nói lời từ biệt.
Cô đi vào phòng ăn không bật đèn.
Nhìn bãi cỏ sau cửa kéo, cảm giác Kinh Thị trong tầm tay, bỗng nhiên lại trở nên xa xôi không thể với tới.
Cô không tiếng động thở dài, chuẩn bị kéo cửa đi ra ngoài thì một bàn tay từ phía sau nắm lấy cổ tay cô. Tô Thanh Ý bị dọa không nhẹ, theo bản năng định hét lên.
Nhưng người kia lại như đoán trước được hành vi của cô, từ phía sau bịt miệng cô lại, kéo cô dựa vào bức tường giữa phòng ăn và phòng bếp.
Tô Thanh Ý bị ép dựa vào ngực anh, theo bản năng giãy giụa, chạm phải chuỗi trầm hương trên cổ tay anh, lập tức im lặng xuống, thả lỏng hàm răng đang cắn đốt ngón tay anh, hung hăng dùng gót giày giẫm lên giày anh một cái.
Anh bị cô giẫm đến nhíu mày, nhưng cũng không buông tay đang ôm eo cô ra.
Cúi đầu dựa vào vai cô nói: “Đau.”
Tô Thanh Ý chính là muốn làm anh đau. Ai bảo anh không biết điều.
Tức giận nói: “Đau thì buông tay.”
“Không buông.” Anh không những không buông tay, ngược lại một tay ôm càng chặt hơn, thậm chí còn cúi gập người xuống, làm cho vòng eo đang giãy giụa lung tung của cô áp sát vào phần hông trên thắt lưng anh.
Tô Thanh Ý không thuận theo. Tiếp tục giãy giụa trong lòng anh.
Anh bất đắc dĩ nhắm mắt lại nói: “Đừng cọ nữa, cứng rồi.”
Lúc này Tô Thanh Ý mới cảm giác được thứ gì đó ngoài cạp quần đang chống vào người mình.
Tức giận lại giẫm lên giày anh một cái.
Anh lại vùi mặt sâu hơn. “Đừng giẫm nữa, đau thật đấy.” Tô Thanh Ý không tin.
Cô căn bản không giẫm trúng chân anh, dùng sức giằng tay anh ra nói: “Lục Cảnh Trần, anh buông em ra! Anh có biết đây là đâu không?”
Cô không chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của dì giúp việc trong bếp, còn nghe thấy tiếng nói cười ở quầy bar bên cạnh, càng đừng nói đến tiếng chơi game trong phòng khách.
Chỉ cần có một người đến, đây chính là hiện trường xã hội đen quy mô lớn của cô.
Nhưng anh lại không thèm để ý, chỉ vùi mặt thật sâu vào cổ cô, dùng nhiệt độ cơ thể và hơi thở của cô để xoa dịu nỗi đau trong lòng, “Không sao, anh sẽ nói với họ là anh quyến rũ em.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.